THÔNG TIN NỘI BỘ

Nơi Tôi Đến và Gắn Bó...
Ngày đăng 19/12/2011 | 02:54  | View count: 60

Nơi Tôi Đến và Gắn Bó...

 TS. Nguyễn Minh Phong

 

                                             Trưởng Phòng nghiên cứu Kinh tế

 

      Tôi nhớ lắm những năm tháng cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, cơ quan tôi đặt trụ sở tại 15b Tông Đản, Hà Nội và sau đó liên tục “balô trên vai” hành quân từ 15b Tông Đản sang 454 Trần Khát Chân, rồi 155 Bà triệu, rồi 409 Kim Mã và nay là số 1 trần Phú Hà Đông-chắc chưa hẳn đây đã là chốn dừng chân cuối cùng của Viện (tôi thường nói đùa với bạn bè là Viện mình như dân Palestin, quốc gia không có lãnh thổ riêng), trong khi địa chỉ 49 Trần Hưng Đạo, nơi đã từng được UBNDTP ký quyết định giao cho Viện lập trụ sở, thì ngày càng xa vời, vì chưa giải phóng mặt bằng được-như 1 điển hình tiêu biểu cho bức xúc hàng đầu của quản lý đô thị trên địa bàn Thủ đô. Thỉnh thoảng, tôi vẫn dừng xe ngắm lại các địa chỉ nơi Viện đã từng “đóng đô” và tủm tỉm cười một mình về khả năng thuyết phục của TS.Nghiêm Xuân Đạt, vị Viện trưởng đầu tiên, đầy mưu lược, nghị lực và tài ba mà chúng tôi ít nhiều đều có thể học tập được những kinh nghiệm sống phong phú từ những chỉ bảo ân cần của Người. 3 lần tôi từ chối chuyển công tác từ Viện KHTC của Bộ Tài chính-nơi tôi đang phụ trách Phòng nghiên cứu Tài chính Quốc tế có 3 cô nhân viên trẻ đẹp nhất Viện và với mức tiền ăn trưa lên tới 500.000 đ/tháng, thì 3 lần tôi đều được nghe thêm những lý lẽ đầy thuyết phục của anh, rằng nếu Phong thích là người có ý tưởng được đưa nhanh vào cuộc sống thì Hà Nội chính là nơi như vậy; Hơn nữa, Hà Nội còn quan trọng hơn BTC, vì Bộ trưởng TC chỉ là Uỷ viên TW Đảng, còn Bí thư Thành Uỷ Hà Nội phải là Uỷ viên BCT. Cuối cùng, tôi đã về với Viện, với Hà Nội dù mức tiền ăn trưa vẻn vẹn chỉ có 50.000đ/tháng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người (trong đó có cô sinh viên tên Lan người Bắc Ninh quê tôi, 22 tuổi trường ĐHNT, thông minh và xinh đẹp mà tôi hướng dẫn làm Luận văn tốt nghiệp, đã bất ngờ và khẳng khái nói với tôi: “Chú là người có Mệnh và cháu sẽ đi làm thêm để lấy tiền bù cho chú”);  Nhưng có lẽ vui nhất là vợ tôi, vì cô ấy nói, việc anh rời khỏi  BTC, không còn  tiếp xúc hàng ngày với 3 cô gái xinh đẹp kia, làm em nhẹ cả người!

Ngày đầu tôi chuyển từ BTC về Viện bằng xe xích lô chở lượng tài liệu riêng còn nhiều hơn cả kho tư liệu hiện có của Viện lúc đó, và được TS. Nguyễn Thành Công trợ giúp làm “cửu vạn”. Rồi với sự giới thiệu và bảo đảm của tôi, anh Công được anh Đạt đồng ý tiếp nhận là cán bộ tập sự chưa có lương của Viện (dù trước đó anh Công đã từng đi bộ đội, học ở Nga, làm ở Ban đối ngoại TW và còn từng được kết nạp Đảng trên mặt trận biên giới phía Bắc nữa, rồi lại quay sang Nga học tiếp và sau đó “mải vui quên hết lời em dặn dò”, bỏ lại sau lưng 1 sự nghiệp khá hoành tráng; Khi gặp nhau ở bên Nga năm 1996, chính tôi đã khuyên anh lên tự túc theo học Tiến sỹ nơi tôi đang làm NCS, giống như chị Hồ Vân Nga; và khi tôi đã về nước, vì cảm mến anh, cũng chính tôi chủ động gọi điện cho vợ anh khuyên bảo anh về nước và tôi hứa sẽ tìm việc làm cho anh. Thực tế, tôi đã giới thiệu anh với Viện trưởng Viện KH Tài chính –BTC- nhưng TS. Nguyễn Công Nghiệp khi đó đã không mặn mà…). Nhưng anh ấy cũng phải tham gia thi tuyển kiểm tra “đầu vào” như các TS.Vũ Quốc Binh, TS. Hồ Vân Nga, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Huy Dương, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thị Tuyết, ThS.Nguyễn Diễm Hằng, Nguyễn Thanh Bình,  Nguyễn Thị Trâm, Đinh Thanh Thuỷ, Nguyễn thị Minh, Nguyễn thị Hạnh và ThS. Nguyễn Xuân  Sơn…

Những ngày đầu thành lập, tuy nghèo và còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng tinh thần đoàn kết và hăng say làm việc của Viện rất cao. Phòng NCKT đã từng làm việc gần cả phòng (gồm tôi, Nga, Hiếu, Dương và những người khác) đến 4g sáng ở cơ quan 15b Tông Đản để kịp hoàn tất báo cáo cho Chủ tịch UBNDTP Hoàng Văn Nghiên. Chỉ trong thời gian ngắn, Viện đã gửi khoảng 14-15 Báo cáo nhanh và cả  mật cho Lãnh đạo cấp cao Thành phố, trong đó tôi trực tiếp chấp bút khoảng 11-12 báo cáo. Viện lúc bấy giờ rất có uy tín với các đơn vị và lãnh đạo Thành Phố. Thậm chí Chủ tịch UBNDTP Hoàng Văn Nghiên, người khá thân với Viện trưởng Nghiêm Xuân Đạt, còn nói với anh Đạt (và anh có kể chuyện này trực tiếp lại cho tôi) rằng: “Hình như ông Đạt là người khác hẳn kể từ khi về Viện, nhiều ý tưởng hay và mới hơn hẳn khi ông còn ở sở KH&ĐT hay ở CTy Môi trường Thành phố”. Anh Đạt đã khiêm tốn trả lời rằng: “thì bây giờ tôi phải nói năng cho đúng vai của tôi thôi”; còn tôi thì tôi hiểu rằng, một phần có được điều đó là do anh đã biết “đứng trên vai những người khổng lồ”, như lời của nhà bác học vĩ đạiAnhxtanh mà anh từng nhiều lần nhắc nhở chúng tôi…

Năm tháng rồi sẽ qua đi, những buồn vui rồi sẽ lắng dịu và trở thành kỷ niệm không thể nào quên trong tâm trí mỗi chúng ta. 10 năm dịch chuyển 5 lần trụ sở và thay tới 4-5 đời lãnh đạo cao nhất, với bao thăng trầm của đời người và công việc. Một chu kỳ mới đang bắt đầu.  Cho đến nay Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội đã trầm lắng hơn, vững vàng hơn. Một lớp thế hệ trẻ, tài năng và đầy sung sức đang dần thay thế lớp cha anh. Các Phòng, và Trung tâm mới đang và sẽ ra đời. Viện đang dần lột xác, lớn lên và khẳng định mình theo phong cách và tầm vóc mới. Nhưng trên hết và mãi mãi vẫn vẹn nguyên tinh thần Sáng tạo, Cương trực, Độ lượng và Thư thái của những Nhà khoa học, những người nguyện sống và cống hiến đời mình cho Khoa học, cho sự Tiến bộ chung của Đất nước, Thủ đô và của mỗi  Con Người …/.

 

 

                                                                        Hà Nội, 9/9/2009