THÔNG TIN NỘI BỘ

Tình Yêu Nghề Nghiệp
Ngày đăng 19/12/2011 | 03:00  | View count: 54

Tình Yêu Nghề Nghiệp

(PGS. TS. Hoa Hữu Lân)

 

Trưởng phòng nghiên cứu Văn hóa xã hội 

 

Tháng 5 năm 2001, tôi chuyển công tác từ Viện nghiên cứu kinh tế thế giới về Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội. Ngày đầu tiên đến Viện, khi đó ở 15b Tông Đản, mặc dù đã có thâm niên công tác 26 năm kể từ năm 1975, tôi cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Lạ người, lạ cảnh và lạ cả công việc! Trước đó, tôi công tác từ một Viện chuyên nghiên cứu về tầm thế giới và khu vực với các vấn đề vĩ mô, nay về đây tôi phải làm quen nhiều với các công văn, giấy tờ, nghị định, nghị quyết liên quan đến các vấn đề hết sức cụ thể của Hà Nội, như kinh tế tư nhân, tập thể, xoá đói giảm nghèo, dự án GPMB, hậu GPMB, doanh nghiệp nông thôn, xây dựng tiêu hcí, chỉ tiêu CNH, kể cả xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tuyến phố chợ đêm của Hà Nội. Trước khi về cơ quan, anh bạn của tôi nói rằng: “ông đang ở biển lại về ao, hồ”! Tình người thì không thế nhưng công việc quả là như thế!

Lúc đầu, tôi cũng hoang mang và có phần chán nản, hơn nữa Viện lúc đó mới thành lập, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, 6-7 người chung một phòng rộng chừng 25 m2, so với cơ sở cũ, mình tôi một phòng với đầy đủ tiện nghi. Nhưng rồi sau một thời gian ngắn, tôi cũng quen và yêu thích công việc. Nếu trước đây ở cơ quan cũ hầu như tôi không có dịp đi khảo sát thực tế, nếu có chăng là các chuyến đi công tác nước ngoài dài hạn và ngắn hạn, nay về đây tôi đã có những chuyến đi thực tế xuống quận, huyện, xã, phường. Càng đi, tôi càng hiểu, bên cạnh một Hà Nội đang chuyển mình, đô thị hoá một cách chóng mặt vẫn còn đó, một Hà Nội nghèo với những lam lũ thường nhật của người nông dân. Chính nhờ những chuyến đi thực tế như vậy, khi về chúng tôi xây dựng và đề xuất các giải pháp cho các Đề án, Đề tài khoa học, chí ít cũng đóng góp được những ý kiến đi vào đời sống. Mỗi khi có dịp đi qua các tuyến phố chợ đêm nối từ Hàng Đào đến chợ Đồng Xuân, nhìn thấy các sạp hàng, các biển hiệu và các chỗ để xe theo quy định, tôi thât sự xúc động và mấy ai đi qua đây, hiểu được tôi là chủ nhiệm của Đề án này theo lời mời tham gia của UBND Quận Hoàn Kiếm. Nghề nghiên cứu có những phút giây thật hạnh phúc, nhưng cũng có những kỷ niệm buồn. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi khi là là thành viên của Ban chủ nhiệm xây dựng Đề án phát triển Doanh nghiệp nông thôn ở Huyện Sóc Sơn theo chỉ thị của UBND Thành phố. Ý tưởng xây dựng Doanh nghiệp nông thôn là đúng đắn, chuyển đổi cả lực lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất trong cách làm, cách tư duy vốn lạc hậu cũ kỹ trước đây, chuyển người nông dân “hai sương một nắng” trở thành công nhân nông nghiệp theo hình thức công ty cổ phần, góp đất thành cổ phần để xây dựng doanh nghiệp. Chúng tôi đã nhiều ngày ngâm chân trên những thửa ruộng của vùng trũng Bắc Vọng (xã Bắc Phú- huyện Sóc Sơn), một trong những xã nghèo nhất của huyện và thành phố, đã cũng sát vai với các đồng chí lãnh đạo xã, thôn họp cùng bà con nông dân để cố gắng xây dựng đề án doanh nghiệp kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và dịch vụ, đưa dây chuyền công nghiệp vào sản xuất. Nhìn những gương mặt phấn khởi của bà con nông dân tin vào những điều tốt đẹp của dự án, những buổi phát động “cờ giong trống mở” của ngày thành lập doanh nghiệp, lúc ấy thực sự xúc động. Nhưng rồi, sau cái ngày hân hoan, hy vọng ấy, là nỗi thất vọng của bà con. Nguyên nhân thất bại có nhiều, cả phần chủ quan duy ý chí, cả phần sai lầm trong công tác chỉ đạo, dẫn đến đất không thể thế chấp thành cổ phần, doanh nghiệp góp vốn vào lại quay ra vì họ không nhìn thấy tiềm năng, người lãnh đạo doanh nghiệp được đề cử chưa một ngày được đào tạo nên đã vẽ cho người dân một “ảo ảnh”, không làm nhưng vẫn được chia cổ tức, trong đó có cả phần lỗi của chúng tôi, chưa nghiên cứu thấu đáo về cách tổ chức, vận hành của một mô hình doanh nghiệp nông thôn chưa có tiền lệ ở nước ta khi đó.

Những kỷ niệm xưa ấy, tôi càng hiểu công việc nghiên cứu của chúng tôi quan trọng biết nhường nào. Để đưa một ý tưởng khoa học gắn kết một công trình mới vào thực tế thật không giản đơn nếu cứ theo phương châm “lý luận ở trên trời, cuộc đời ở dưới đất”. Thực tế cho thấy rằng, nghiên cứu là phải bám sát cuộc sống với những câu hỏi đặt ra: nghiên cứu cho ai? Nghiên cứu để làm gì? Nghiên cứu hiệu quả như thế nào? Bất chợt tôi lại nhớ câu nói của Lênin “Học, học nữa, học mãi!”. Nhìn lại, với hơn 37 năm  duy nhất chỉ làm nghề nghiên cứu và quỹ thời gian nghiên cứu trong biên chế ở Viện đối với tôi không phải là vô hạn, nhưng quỹ thời gian nghiên cứu để mong đóng góp cho cuộc sống chắc là vô hạn. Là một nhà nghiên cứu và đã dành nhiều tình yêu cho nghiên cứu khoa học, tôi vẫn thấy mình còn nhiều điều phải tích cực học tập hơn nữa. Dẫu vẫn biết rằng kiến thức là vô cùng mà năng lực còn người là hữu hạn.

Hà Nội, Thu 2009.