Vượt qua ngã ba Tuần lên phía thượng nguồn sông Hương khi nắng chiều vàng rực giăng kín mặt sông. Bạn thả chậm cho ghe nép sát bờ sông để nương nhờ bóng nắng, mà phía bên kia bờ bãi, nắng vàng khoác lên tấm áo rực rỡ phủ xuống những ngọn cây bãi cỏ đẹp tựa như một bức tranh.

Mùa này, dọc các biền sông phía thượng nguồn, hoa mướp nở vàng rực. Chiều bình yên đến độ, mình có thể nghe cả tiếng con ong bầu đang quanh quẩn hút mật trên mấy chùm hoa mướp ven bờ. Mình đã bắt gặp một đôi vợ chồng lui cui hái mướp bên biền sông. Cây cuốc, cây cào vẫn còn dựng nghiêng nghiêng nơi góc bến. Họ cẩn thận hái xuống mấy quả mướp tươi non, rồi tỉ mẩn xếp trong chiếc rổ đan bằng mấy nan tre, chắc là chuẩn bị cho buổi chợ sớm. Mình chẳng nghe họ nói gì, nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười họ trao nhau cũng dễ dàng thấy được niềm hạnh phúc ngời lên trong đó. Chợt thấy sông chiều nay dịu dàng quá. Và cái mùi hương sông nước êm nhẹ cứ thoang thoảng trong gió dễ khiến lòng người an yên.

Mình chợt nghĩ, nếu cứ thả cho ghe lênh đênh giữa một chiều yên ả như thế, và ngồi đây, giữa mênh mông sông nước, nghe gió êm êm sợt qua mái tóc, chậm rãi lật giở từng trang sách, hẳn chiều sẽ êm đềm biết bao nhiêu. Giá một đêm trăng nào đó, mình được nằm gác tay trên chiếc sạp tre mát rượt, cứ để ghe trôi giữa dòng sông trong vô định, và thỏa thích ngắm trăng trôi về bên kia núi. Đêm chắc yên bình lắm, và tiếng cá móng nước hay tiếng lích rích của bọn côn trùng trên bờ cũng chẳng thể khuấy động sự tĩnh lặng của đêm.

Càng đi lên phía thượng nguồn, dòng sông càng lúc càng thu hẹp lại. Dòng nước cũng khó đi hơn nhiều. Hồ Tả Trạch cũng dần dần hiện ra phía trước. Mình từng đến Hồ Tả Trạch bằng nhiều ngả đường, nhưng ngược theo con nước phía thượng nguồn chi chít những đá ngầm giăng kín cả mặt sông bằng ghe đuôi tôm, là trải nghiệm đầu tiên trong đời, nên có phần hồi hộp khi thấy bạn “ôm cua” liên tục để tránh đá ngầm hay những lúc bỏ tay lái để chống sào tránh những ụ đá cát bất chợt nổi trên sông - “tàn tích” mà những sà lan sau khi hút hết cát đã để lại.

Nhìn từ phía bờ sông, con đập hiện ra sừng sững và uy nghiêm hẳn. Nắng gió và rêu xanh đã phủ lên lớp bê tông khiến chúng bớt đi sự lạnh lẽo của vô tri. Mình chợt nghĩ đến dáng hình người dũng sĩ trong câu chuyện cổ tích nào đó, khi hóa thân thành những dãy núi đồi để che chắn gió mưa cho con dân miền hạ lưu sông nước. Ở một cách nhìn khác, con đập cũng đã sống như một người hùng trong lòng những người dân phía thượng nguồn.

Bạn bảo, nhiều người khi đến hồ Tả Trạch tham quan thường bày tỏ sự lo ngại, mất lụt sẽ làm mất đi lượng phù sa mỗi năm được sông bù đắp cho ruộng vườn và khiến sâu bọ, chuột đồng sinh sôi phá phách. Đó là họ chưa nhìn thấy sự khủng khiếp mỗi khi lũ về, cuốn phăng phăng nhà cửa, ruộng vườn và cả sinh mạng. Một cọng rơm, lẻ củi cũng bị con nước dữ tợn cuốn đi, thì sá gì chút phù sa ấy.Từ khi hồ Tả Trạch đi vào sử dụng, người dân ở mé thượng nguồn mỗi mùa mưa xuống thôi không còn nơm nớp lo sợ lũ về. Đêm mưa to đì đùng cách mấy cũng yên lòng mà an giấc, vùi mình trong mảnh chăn thơm.

Cuộc đời, luôn có được có mất là vậy.

LÊ HÀ