Cuối năm 1972, chiến trường Thừa Thiên bước vào giai đoạn khốc liệt. Đơn vị biệt động thành phố ở cánh Bắc Huế sau hai trận đánh vào phân chi khu Hương Sơ và phục kích đoàn xe của Ngụy chạy từ Huế tiếp tế cho mặt trận Quảng Trị đơn vị được giao nhiệm vụ mở địa bàn về Văn Xá - Thanh Lương nối với Quảng Điền và đưa cán bộ vào thành phố Huế.

Sau nhiều đêm nghiên cứu các tuyến đường, tối 25/12/1972 (đêm Noel), Biệt động thành phối hợp với đội trinh sát vũ trang huyện Hương Trà hành quân về vùng Văn Xá – Thanh Lương dưới đường quốc lộ 1 đoạn ở cột số 16 + 5 từ Huế ra. Đoàn quân xuống núi phải vượt qua nhiều tuyến địch phục kích, với kinh nghiệm rà mìn gỡ mìn, đồng chí Phương đội phó và tổ đi đầu đã tháo gỡ hai quả mìn định hướng và tiếp cận đường quốc lộ. Khi tổ đi đầu Phương, Trung và Khuyến dùng các động tác kỹ thuật để chiếm lĩnh mặt đường, toàn bộ đội hình hàng dọc ngồi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu dưới bờ ruộng, đồng chí Trung mới nhô lên mặt đường, địch đã phục kích và cài mìn sẵn, phát hiện và bấm ngay một loạt 3 quả mìn định hướng nổ một lúc 5 đồng chí hy sinh ngay tại chỗ, một đồng chí rút về sau trúng đạn M79 hy sinh, một đồng chí bị thương nặng. Địch phục kích, chủ động bấm mìn, bắn đại liên, tiểu liên, M79 vào đội hình, trong thế bất lợi thương vong mất sức chiến đấu chỉ đưa được thương binh lui không thể nào chuyển được liệt sĩ về chôn cất, mà phải để lại ở trận địa. Sáng mai địch kéo xác 6 đồng chí liệt sĩ lên phơi nắng trên đường quốc lộ đoạn ngã 3 đường tránh ở Tứ Hạ bây giờ.

Đơn vị biệt động thành phố hôm đó tổn thất nặng. Hậu cứ chúng tôi ở chân núi Thông Cùng, sáng nào đi công tác lên, chị Nuôi nấu cơm chia thành 3 phần, 1 phần 6 đồng chí, cứ đủ người là ngồi ăn, hôm đó mất đi 1 mâm cơm 6 phần không có người cầm đũa. Chúng tôi nhìn nhau nuốt không nổi vì mất mát quá lớn. Như thường lệ tôi mở đài nghe qua đài phát thanh Hà Nội đưa tin “Đế quốc Mỹ tiếp tục đánh vào Hà Nội và Hải Phòng bằng máy bay B52 với tần suất dày đặc hơn, lực lượng phòng không không quân của ta đã bắn rơi nhiều máy bay B52 của địch”. Tôi tiếp tục rà qua đài phát thanh của Ngụy ở Huế, chúng đưa tin “Lúc 8h tối hôm qua quân ta đã tiêu diệt một tiểu đội cộng quân, chúng bỏ xác tại trận 6 tên, bên ta hoàn toàn vô sự”. Chúng tôi ai nấy nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, nhưng có lẽ suy nghĩ chung nhất của chúng tôi là nhớ về những nét mặt thân thương hồn nhiên chiều hôm qua còn nói cười vui vẻ mà hôm nay họ hiên ngang bình tâm ngủ một giấc dài trên đường quốc lộ để lại hình ảnh mến yêu, cảm phục của đồng bào đồng đội. Những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ của thời đánh Mỹ hôm đó ra đi không trở về đó là:

-  Triệu Văn Canh, đội trưởng đội Biệt động thành phố.

- Nguyễn Trung Hiếu, Biệt động thành Huế.

- Lê Văn Chương, Biệt động thành Huế.

- Nguyễn Văn Mẽ, Biệt động thành Huế.

- Nguyễn Đắc Quang, quê Thanh Lương đội phó đội công tác thành phố.

- Nguyễn Văn Thuyết người cùng làng Thanh Lương cán bộ đội công tác thành phố.

Những hình ảnh của những người đồng chí đồng đội thân thương đó đã để lại trong anh chị em đội biệt động thành phố, đội công tác thành phố ở cánh Bắc Huế chúng tôi thời đó vừa bình dị, vừa hào hùng và không bao giờ quên. Sau ngày giải phóng cứ đến chiều 25/12 lễ Noel chúng tôi sắm bông, chuối, bánh chưng, lễ vật hẹn nhau ra chỗ các anh nằm để thắp nhang tưởng niệm, hương trầm bên mâm cỗ mà lòng cứ tưởng bên nhau trong những tháng ngày vô cùng oanh liệt đó.

27 tháng 7 năm 2021, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các đồng chí.

 NGUYỄN HUY NGỌC

(Nguyên chính trị viên đội biệt động cánh Bắc thành phố Huế - Nguyên P.BT Thường trực Tỉnh ủy)