Là tôi muốn nói về điều mình đã bắt gặp hôm ấy, trong một ngày nắng ở làng cổ Phước Tích. Đó là những ngày đầu tiên của Festival Huế 2016.
Tour Hương xưa làng cổ cũng chưa chính thức khai mạc và hình như, chúng tôi là những người khách đầu tiên mở hàng cho điểm đến trong dịp này.
Vẫn nắng, nhưng làng xanh và mát. Con sông Ô Lâu trước mặt chảy hiền hòa dưới bóng những lũy tre và có tiếng trẻ nô đùa bên kia bờ trong bữa tắm sáng. Mặc nhiên, một chút náo động mang đến cảm giác trong trẻo và thư thái, điều mà những người từ thành phố, nhất là những người đến từ nhiều nơi xa khác ít khi gặp lại trong hơi thở tấp nập hàng ngày. Những cây sung, cây vả chi chít quả. Những ngôi nhà rường hiền hòa trong vườn cây, tiếng chim ríu ran gọi cái nhìn xuyên qua kẽ lá. Mấy chén nước chè xanh. Cây thị cổ và những dáng người trên con đường nhỏ đã làm làng tấp nập hơn.
Tôi nhìn cách mà các đồng nghiệp của mình – những người lần đầu tiên “đặt vé” vào Phước Tích khám phá và chia sẻ. Ở nơi mà họ sống và làm việc, có Đồng Lâm, có Mai Châu – những địa danh nổi tiếng – nhưng chắc chắn rằng, Phước Tích đã hiện lên với một vẻ đẹp khác trong sự trầm tĩnh và điềm đạm. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng, chị sẵn lòng lưu lại đây một vài hôm nếu có thể. Lúc ấy sẽ không điện thoại, không ipad, không laptop. Có thể chỉ cần một cuốn sách thú vị và những phút bó gối lặng lẽ nhìn sông trôi hay tha thẩn trên mấy con đường làng...
Khi lùi lại một chút để “nhường sân” và thăm hỏi những người xung quanh, tôi đã lặng đi một lúc khi biết mệ Hén – chủ nhân của ngôi nhà rường một gian hai chái gần cuối làng đã đi về cõi vĩnh hằng. Cũng đã mấy mùa trôi qua kể từ khi tôi gặp mệ lần cuối. Lúc ấy, mệ đã hơn 90 tuổi. Sống mũi chợt cay lên khi tôi mường tượng lại mệ với cây chổi lụm cụm quét lá trước ngõ.
Từ một ngõ khác, vừa lúc ấy, có tiếng gọi mừng rỡ của một mệ già với bước chân linh lợi. Và khi tôi nhìn theo, đã thấy mệ và người cán bộ huyện đang vừa đi, vừa trò chuyện trên đường làng. Trông mệ thật nhỏ nhắn khi bước bên anh. Nhìn với theo, tôi một lần nữa lại thấy lòng mình đằm lại khi trông thấy hai cánh tay choàng lên vai và ôm lên lưng của một già một trẻ. Họ cứ bước đi như thế, trong một ngày nắng, bình dị và thân thuộc.
Tôi gọi đó là điều dễ thương mình có khi trở lại Phước Tích.
Nguyễn Sông Hương