Người ta đi đến đâu cũng thường nhớ về biểu tượng của vùng đất ấy, còn riêng tôi đi tới đâu lại lưu giữ bóng hình của mây trời. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, cùng một đám mây kia, có người trông sẽ thấy nhớ nhà, có người mừng vì trời sắp đổ một “trộ” mưa, còn riêng tôi mây mang cảm giác bình yên, nhẹ nhàng.
Những đêm trời sáng trăng ở vùng biển quê ngoại, bà thường dỗ ngủ sớm, sáng sẽ dẫn ra bãi chơi. Đó là những đêm hè nóng nực, bà cháu tôi hay trải chiếu ra sân nằm. Tôi thường không ngủ liền mà mở mắt ngắm trời mây. Những đám mây trong đêm đen khẽ lướt qua che khuất trăng sao rồi vụt đi một cách bông đùa. Những vì sao sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện, giấc ngủ của tôi cũng chập chờn đến lúc nào không hay. Bốn giờ sáng, hai bà cháu dắt tay nhau men theo con đường nhỏ ra hướng biển. Bà lấy rá vớt cá gần bờ buổi sớm mai hay nhặt nhạnh những con sò bị sóng dạt vào bờ. Còn tôi, đi bộ dọc bãi biển chờ bình minh lên. Đối với tôi, vào khoảnh khắc bình minh, mặt trời tuy rực rỡ nhưng không phải thứ đẹp nhất, mà những đám mây phản chiếu ánh trời lên thành ráng đỏ hồng mới là tuyệt tác, như một bức tranh phối màu khéo léo, chỗ đậm chỗ nhạt, thật hài hòa.
Thời còn là học sinh phổ thông, chiều chiều tôi cùng bạn bè ra công viên học nhóm. Giải xong bài toán khó, chúng tôi hồn nhiên nằm xuống bãi cỏ xanh mơn mởn nhìn ngắm xa xăm. Bầu trời của những buổi chiều như thế thường rất trong xanh, lại có một vài tia sáng hơi chói khiến tôi hay nheo mắt lại. Trên tầng không, những cụm mây xốp trắng nghiêng ngả bồng bềnh trôi. Chúng tôi chỉ cho nhau kia là đám mây hình quả táo, nọ là đám mây trái tim, còn đó chẳng phải hình một chú cún sao.
Một lần được đi chơi xa, tôi bắt gặp mây ở rẻo cao miền Tây Bắc. Kỳ lạ thay có cảm giác đứng ở đây gần với mây trời hơn đồng bằng, cứ như chỉ cần kiễng chân với tay lên là sẽ chạm tới được. Có lần khác đứng trên đèo Hải Vân, mây lúc này không có hình thù như khi nhìn ngắm từ xa nữa, là màn sương nước chờn vờn quanh mình đem lại cái lạnh thấu xương. Rồi có những đêm ngủ nghe tiếng mưa rào rào bên mái hiên, tôi háo hức chờ đến buổi rạng đông được ngắm bầu trời tạnh ráo, những đám mây xốp nhẹ thay thế sự xám xịt, nặng nề khi trời mưa.
Nhà triết học cổ đại Heraclitus đã nói rằng: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, với tôi cuộc gặp gỡ những đám mây trời cũng chỉ đến một lần. Cùng với sự trôi đi của thời gian, những đám mây rồi cũng biến đổi hình thù và màu sắc, lững thững trôi về phía xa chứ không còn ở lại trong tầm mắt tôi nữa. Cuộc đời như dòng nước chảy hay cũng như những đám mây xa kia, cứ thế trôi đi mãi...
Đỗ Hoàng