Phiên tòa do TAND tỉnh xét xử Trung về các tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng- cố ý gây thương tích” hôm ấy đông nghịt người dự khán. Không ít người bày tỏ, bị cáo dám dùng súng bắn người là hành vi quá coi thường pháp luật.
Xuất phát từ việc nợ nần do mua bán lô đất tại phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh giữa Mai Văn Lâm và Trần Thành Nhân, nên khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26/7/2017, Nhân và nhóm người của Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương hẹn gặp nhau tại nhà hàng Táo Đỏ (phường Xuân Phú, TP.Huế) để giải quyết khoản nợ này. Biết tin, Nguyễn Viết Trung đã về nhà ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà lấy khẩu súng ngắn mà Trung đã mua trước đó, trong đó có 5 viên đạn, giấu trong người đến nhà hàng Táo Đỏ ngồi cùng nhóm Lâm và Nhân. Khi thấy Lâm và Nhân to tiếng, Trung đã rút súng bắn 1 phát xuống đất và 1 phát vào hông trái Nhân gây tổn hại sức khoẻ 20%.
Giữa Trung và anh Lâm có mối quan hệ bạn bè quen biết từ năm 2016, qua những cuộc ăn nhậu. Hôm xảy ra vụ án, trước đó Trung cùng anh Lâm và một số người khác đang ăn đám kỵ thì nghe anh Lâm kể về thời gian và địa điểm sẽ gặp nhóm của anh Nhân từ TP.Hồ Chí Minh ra giải quyết chuyện nợ nần. Trung lo anh Lâm “xảy ra bất trắc” nên tự ý về nhà lấy cây súng đến nhà hàng Táo Đỏ. Không có ai biết điều này và hoàn toàn không ai xúi giục, nhờ vả.
Thẩm phán cho rằng, bị cáo lo cho người khác là tốt, nhưng lo theo cách như vậy là không đúng. Bị cáo có thể cảnh báo để anh Lâm thận trọng hoặc báo với cơ quan chức năng. Bị cáo không có quyền giải quyết, mà phải “báo án” (nếu cho rằng có nhóm côn đồ). Làm như vậy mới đúng pháp luật. Đằng này bị cáo lại giải quyết theo kiểu giang hồ là không chấp nhận được. Mặt khác, bị cáo khai việc bị cáo làm anh Lâm không hề biết, cũng không ai nhờ vả. Vậy mình lo cái điều mà người khác không cần mình lo. Sao bị cáo không biết lo cho vợ, con, cha, mẹ ở nhà? Trước đây bị cáo đã ngồi tù 8 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lẽ ra sau khi ra tù bị cáo phải cố gắng tu tỉnh sống tuân thủ pháp luật, để người thân không phải lo lắng.
Tòa hỏi bị cáo mua khẩu súng thời điểm nào, ở đâu? Bị cáo khai mua súng của người không quen biết trong một lần ra Lạng Sơn đi du lịch, sau đó mang về cất giấu ở nhà bằng cách chôn xuống đất. “Những hành vi đó chứng tỏ bị cáo biết rõ tàng trữ, sử dụng súng là sai, bị pháp luật cấm. Hành vi tàng trữ, sử dụng súng trái phép là rất nguy hiểm cho xã hội. Biết sai mà vẫn cố tình làm, là phải bị pháp luật xử lý nghiêm khắc”.
Hành vi sử dụng súng quân dụng là hung khí nguy hiểm bắn vào người khác thể hiện tính chất côn đồ, manh động, liều lĩnh của bị cáo, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo có nhân thân xấu, từng bị TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân để tu dưỡng, rèn luyện trở thành công dân tốt mà lại tiếp tục phạm tội. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo thật nghiêm nhằm giáo dục, răn đe bị cáo, cũng như để phòng ngừa chung cho toàn xã hội.
Coi thường pháp luật, bị cáo phải “trở lại” trại giam, để gia đình, người thân “gánh” biết bao nhiêu lo lắng, vất vả, tủi buồn...
Duy Trí