- Hoa đẹp quá !- Lòng chị như reo lên khi bất ngờ bắt gặp những bông hoa đẹp trong một khu vườn cổ. Hàng chục chậu hoa màu tím mảnh mai, kiều diễm nghiêng mình trong nắng.

- Ước chi có một nhánh hoa đẹp này mang về nhà ươm trồng- Chị nghĩ thầm.

Ý nghĩ ấy khiến chị không thể rời khu vườn, dù trời đã trưa. Cũng là lúc gia chủ lui vào nhà để nghỉ ngơi khi khách tham quan đã vãn.

Chỉ đợi có thế, chị len lén cúi người giật một nhánh hoa, rồi bỏ nhanh vào túi xách.

- Mẹ làm gì thế. Lỡ có camera thì sao?-Phía sau, cậu con trai nghiêm giọng nhắc mẹ.

- Không sao đâu con, chỉ một nhánh bé tý thôi mà. Hoa cũng đẹp, nếu mình đem về, nhân ra, rồi cùng chia sẻ cho người khác thì sẽ có nhiều cây hoa đẹp- Chị phân trần.

- Ai cũng nghĩ như mẹ thì chắc vườn hoa này sẽ không còn- Cậu bé kết thúc, với vẻ mặt của người lớn...

Bây giờ, nhánh hoa bé xíu bẻ trộm ấy đã bén rễ, nảy những chồi non li ti. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ cho những nụ hoa tím biếc, mỹ miều. Ngôi nhà của chị sẽ đẹp hơn khi có thêm một chậu hoa đẹp.

Thế nhưng, mỗi lần chăm hoa, chị lại thấy thẹn với lòng mình. Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà chí lý của con cứ vang lên trong tâm trí.

Nếu ai cũng có một chút ham muốn cho riêng mình, dù chỉ một nhánh hoa nhỏ nhưng nhiều người cộng lại, sẽ thành thiệt hại lớn. Chậu hoa đẹp ấy như một lời nhắc nhở...

Minh Quân