Tiếng chim sẻ ríu ran ở ngoài cửa sổ, với tôi bao giờ cũng là niềm vui mỗi khi mở cửa phòng làm việc. Những buổi làm việc về muộn, tiếng chim lúc thúc khi trưa nắng, tôi cứ nghĩ đến cảnh chúng lúc rúc giấu mỏ, dặn dò nhau chịu khó qua cơn gay gắt. Những lúc xế chiều, khi cơ quan đã vắng hẳn, tiếng chim về tổ nghe cũng líu ríu. Không biết có phải là đám chim sẻ vẫn thường sà xuống sân ở hàng cây trước cửa, nhưng cũng đã từ lâu, những âm thanh ấy đã là một thành phần đương nhiên của tôi ở kể từ khi chuyển chỗ làm việc.

Có những buổi chiều mùa đông, tôi nghe tiếng chim rất mỏng. Hình như là một số trong lũ chúng vừa kiếm ăn trở về. Có hôm chặng đặng đừng, tôi mở cửa hông, nhặt lên và ủ ấm trong tay mình một chú chim bé nhỏ, run rẩy. Có thể nó bị lạnh, nhưng cũng có thể một cú chao người vì tò mò đã làm nó rớt xuống ban công và vẫn đang trong cơn choáng váng và sợ hãi. Hôm sau khi trở lại, tôi nhìn vào cái tổ dã chiến bằng giấy làm tạm, đã không thấy chú chim hiện diện ở đó nữa. Nhìn bóng chim lảnh khảnh dưới mái cửa sổ chênh vênh, tôi chỉ biết gửi vào đó chút hy vọng về một sự đoàn viên.

Cứ như thế, đàn chim sẻ dưới mái hiên chừng như ngày một đông hơn. Là tôi nghĩ thế mỗi khi nghe tiếng chúng lao nhao ngoài ban công, nhắng nhít như một bầy trẻ nít.

Cũng không biết từ khi nào, những ô văng cửa sổ trên tầng hai của cơ quan tôi đã trở thành nơi trú ẩn của bầy bồ câu. Nếu đến sớm vào những buổi sáng trong trẻo, chắc chắn sẽ thấy chúng tha thẩn tìm mồi trên khoảng sân không mấy rộng; xế trưa có thể nghe tiếng chúng gù ngay dưới tán cây tỏa bóng. Lũ chim không có chủ nơi phố thị, cũng từ lâu đã nghiễm nhiên trở thành một thành viên nơi tôi làm việc. Có đồng nghiệp đã nói với tôi, rằng có hôm cứ vơ vẩn như thiếu điều gì khi không nghe tiếng bồ câu đập cánh. Dù đôi khi, lũ chim cũng tự nhiên đến độ chẳng biết có người thấy phiền não khi lom khom mãi mới dọn xong tàn dư mà chúng để lại trên tường, trên nền nhà.

Khi bắt đầu một ngày mới bằng những bước đi bộ trong khuôn viên Đàn Nam Giao, tôi luôn trông thấy những chú chim bồ câu lò dò trên đám lá thông ẩm ướt. Thấy bước chân mình cũng vui như khi chúng kéo nhau ồn ã lộn xuống rồi nhao lên khi người bảo vệ vãi thóc cho buổi sáng. Có khi đó mới là niềm vui của người vừa xong phiên trực tối – là tôi nghĩ thế khi ngoái lại nhìn cách mà anh trò chuyện, dỗ dành như với người quen từ lâu lắm. Có hôm thấy mấy chú bồ câu lò dò ngay bên bước chân lúc trời vừa chạm sáng như chắc có điều gì xa lạ, chẳng có điều gì phải sợ hãi. Lúc ấy tôi cũng nghĩ, lũ chim thân thiện đậu lên tay, lên vai người trên một quảng trường nào đó, con đường nào đó ở một đất nước xa xôi nào đó thường thấy trên màn hình, chắc cũng bắt đầu từ những ứng xử như thế này thôi, từ phía người tương tác mỗi ngày.

Sáng nay, tôi thấy vui chi lạ khi nhìn thấy người quen dán lên màn hình Facebook hình mấy chuồng chim bồ câu vừa được làm mới trong sân UBND tỉnh. Đó là một hành động dễ thương để gọi chim về làm tổ và nhân đàn. Đó không chỉ là hình ảnh thân thiện nơi công quyền mà còn là một thông điệp về một Huế xanh và bình yên. Lại nghĩ đến một ngày nào đó, trong công viên bên bờ sông hay dưới đường đi bộ, bồ câu sẽ luẩn quẩn trong bước đi và thân thiện trên tay, trên vai người...

Thì cứ nghĩ dài một chút về những ngày chắc chắn sẽ đẹp bình yên.

NGÂN HẠNH