Thứ Hai, 26/03/2018 11:00

Khi bão đi qua

Tôi đồng tình khi ai đó nói, đại khái rằng, trong cuộc sống số thời nay, facebook đã trở thành cây hàn thử biểu, bắt mạch, đo đếm một cách nhanh nhạy mọi “cảm biến” của cuộc sống. Ở đó, có rất nhiều thông tin mà nếu lắng lại, đãi ra, sẽ chắt lọc được không ít những điều thú vị.

Và tôi lại có dịp trải nghiệm khi lướt facebook trong những ngày bão. Ấy là cô bạn đồng nghiệp ở biển. Ngay khi bão hãy còn xa, lại thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, như nhắn nhủ với cha và bà con làng biển về sự cẩn trọng khi những con tàu đánh cá hãy còn trên biển. Gói ghém vào đó sự bồn chồn, nỗi âu lo và cả niềm vui, cái thở phào khi cuối cùng, hết thảy những chiếc thuyền đã về bến, trước bão.

Rồi đoạn video ngắn của một cô giáo có hai cô con gái. Chia tay chồng, một mình nuôi con. Nỗi lo bão lớn như nhẹ lại, khi chị chia sẻ hình ảnh những người hàng xóm leo lên mái nhà, dằn giúp mẹ con chị những tấm tôn mỏng. Tiếng búa hối hả lóc cóc, dội vào những tấm tôn đã bớt chát chúa khi lắng nghe, thoảng cả tiếng cười. Sự san sẻ của những người hàng xóm làm dịu lại không khí ngột ngạt đến khó thở trước một cơn bão.

Rồi tiếng cười bật ra, khi ai  đó chia sẻ tấm hình rất thương: Những quả mít chưa đến kỳ thu hoạch được chủ nhân dùng dây cột chặt. Với người trồng cây, để có một mùa quả, phải mất bao mồ hôi. Nên trong mỗi múi dây buộc mít, có những đôi mắt đang dõi theo bão.

Bão qua, những vườn rau bầm dập. Những trụ điện đổ gãy. Những đường phố ngổn ngang…Có cả tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, bữa cơm vội ngay bên cạnh “núi cây” gãy đổ của các chị, các anh công nhân môi trường đô thị. Nhưng nụ cười trên gương mặt mệt phờ bởi công việc lút mặt sau bão của họ thật ấm.

Bão qua, những buổi tối bỗng bức bí, ngột ngạt vì thiếu điện. Nhưng điện cúp, lại được về với ký ức đèn dầu, khi người thầy giáo ở một trường học trên vùng đất nghèo bên phá chong đèn soạn giáo án. Ánh đèn tỏa sáng trên trang vở hiện lên nét chữ chân phương, nhắc nhớ cái thời chưa xa về cuộc sống thiếu thốn nhưng ấm áp, yên lành. Cả mâm cơm tối có cá đồng kho, rau luộc, nồi cơm trắng nhà ai đó, cũng dưới đèn dầu. Khoảnh khắc hiếm hoi được sống chậm, như cái thời ăn cơm dưới đèn, đi cấy dưới trăng.

Tôi cũng đã dừng lại lâu hơn trên tấm hình anh nông dân trẻ bên vườn rau vừa xuống giống, đã kịp nảy mầm…

Có bao nhiêu lắng đọng và thật nhiều niềm tin nếu chúng ta biết lắng mình chạm đến, sẽ thấy. Ngay cả những lúc gian nan bởi một cơn bão.

KIM OANH

  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi ta thành thật sống…
Khi ta thành thật sống…

Xế trưa, sau trận mưa lớn kéo dài cả giờ đồng hồ, tôi trở về nhà và muốn bật khóc khi thấy toàn bộ số áo quần mang phơi từ sáng vẫn… ở nguyên ngoài trời. Dây đồ ướt sũng nằm trơ trọi bên ngoài, cách những cánh cửa đóng kín chỉ mấy bước chân. Khu tập thể nhà nối nhà sát rạt, từ ngày chuyển đến đây ở, hễ có mưa là tôi tri hô mọi người và chạy đồ giúp. Có nhà đi vắng cách nhà mình vài chục mét, tôi không ngại đội mưa giúp họ. Vậy mà…, sao họ vô tâm đến vậy?

Bên hàng rào xanh
Bên hàng rào xanh

Bữa nọ, một người bạn facebook đăng bức ảnh những trái duối bé tròn bằng đầu ngón tay út chín vàng kèm lời khẳng định: “Dân quê thế hệ 8-9x trở về trước, ít ai không biết vị ngon huyền thoại này”. Ôi, trái duối thơm hương ký ức, gợi nhớ ngôi nhà xưa mấy mươi năm trước. Ngôi nhà có hàng rào làm bức tường phân chia địa giới, là đôi ba cây duối già cành lá lòa xòa và rặng râm bụt xanh mọng điểm xuyết những nụ hoa đỏ rói.

Nỏ trầm hương
Nỏ trầm hương

Cảm ơn tiếng “king king king…” đã thay đồng hồ báo thức mà mọi ngày Mai không quên cài sẵn giờ dậy để lo toan mọi việc nhà trước giờ công sở.