Thứ Sáu, 26/06/2015 09:34

Một lần xa thành phố

Tôi nhớ gương mặt mệ có phần nào phờ phạc khi đón tôi trong tiệc cưới. Hôm đó các bàn tiệc trong sân, trong nhà đều được lấp đầy.

Mệ trở lại công việc thường ngày ở nhà tôi bằng một nụ cười trong sáng mưa vẫn ướt át. Có lẽ vì thế mà tôi không nhận ra ngay sự hao gầy nơi dáng người. Chỉ khi mệ ngồi xuống ghế, kể cho tôi nghe về ba ngày nghỉ để cùng lo cho đám cưới cô cháu gái, tôi mới thấy gương mặt mệ có vẻ rốc rác hẳn đi. Mái tóc hình như cũng trắng hơn một chút...

Nghe qua câu chuyện ban sáng, biết đám cưới cháu gái của mệ đã xong xuôi và êm đẹp. Là cháu gái đầu tiên đi lấy chồng, lại lấy chồng xa nên có lẽ mệ đã bồn chồn từ lâu. Một người mà cả quãng đời không mấy khi rời xa ngôi nhà, thôn xóm, đi xa nhất có lẽ tới Nong, và thường xuyên nhất là lên nhà tôi, ở tận... Nam Giao nên chuyện cô cháu gái theo chồng mãi tận Phong Điền làm mệ chắc thắc thỏm hoài.

Tôi nhớ gương mặt mệ có phần nào phờ phạc khi đón tôi trong tiệc cưới. Hôm đó các bàn tiệc trong sân, trong nhà đều được lấp đầy. Chắc cũng đã lâu lắm, nhà mệ mới có “việc lớn” nên mọi người mới đến chia vui. Tôi chắc là mệ, con trai, con dâu mệ và cả cô cháu gái nữa cũng được mọi người quý mến. “Chuyện chi mấy đứa ở nhà cũng làm hết, nhưng răng tui cứ thấy lo thôi o nợ. Tính tui hắn rứa. Chắc khổ cả đời...”. Tôi cười, thì mệ cũng đã cả đời lo cho con, cho cháu rồi. Cái chi làm được cũng làm. Cái chi cho được cũng cho hết.

Hỏi mệ có đi đưa dâu không – là vì mệ ít chịu ngồi xe ô tô đi đâu xa cùng chúng tôi, và lúc nào cũng nói không ưng – được một cái cười. Có lẽ đó là nụ cười tươi nhất mà tôi thấy: Có chớ. Nhà chi mà xa o ơi. Phải đi qua cầu ni cầu nọ. Cái bụng tui hắn nôn nao mà không dám nói. Ông lái xe còn quay lui nói với tui là qua bên tê sông là đất Quảng Trị rồi. Được cái nhà mạ chồng con bé cũng đẹp, có cả cái lầu nhỏ nhỏ nữa. Đất thì mênh mông. Tui thấy mạ hắn trồng rau các loại cũng mướt mắt. Cau thì có đến mấy hàng, buồng quả đẹp quá trời. Tui “mược” họ, lội ra cả phía đằng sau, thấy người ta cũng nuôi cả heo nữa nhưng sạch sẽ lắm. Ra một lần rứa là yên tâm hung rồi. Cũng mong cháu gái tui hắn biết ăn, biết ở nữa là không khổ đến thân mô...

Tôi lặng nhìn mệ và thấy bùi ngùi quá. Người cả một đời lặn lội thân cò, quần lúc nào cũng xắn trên gối, cái tay cái chân không yên, nghỉ việc đôi ba ngày đã thấy nhớ rứa mà quên mệt, quên ngại, nhất định phải ra tận nơi, vào tận chỗ xem nơi ăn chốn ở của cháu mình như thế nào mới chịu.

Một lần xa thành phố của mệ, hẳn là hiếm hoi lắm nhưng trong đó, là cả một núi thương yêu...

Mộc Trà

  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

London là thành phố có chi phí lái xe đắt đỏ thứ hai thế giới
London là thành phố có chi phí lái xe đắt đỏ thứ hai thế giới

Lái một chiếc ô tô chạy bằng xăng ở thủ đô London (Vương quốc Anh) tốn kém hơn bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới, ngoại trừ Hồng Kông (Trung Quốc), một phần là do các con đường tắc nghẽn của thành phố này, theo một kết quả xếp hạng được công bố ngày hôm nay (15/2).

Giữ vững an ninh trật tự vùng ven thành phố
Giữ vững an ninh trật tự vùng ven thành phố

Với quyết tâm không khoan nhượng với các loại tội phạm, lực lượng công an các xã, phường vùng ven TP. Huế đã và đang siết chặt “vòng vây”, đẩy mạnh công tác tuần tra đêm để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý các đối tượng phạm pháp, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Tạo đột phá để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Tạo đột phá để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tham luận của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tại hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng vào sáng 5/2 tại Bình Định cho thấy nhiều giải pháp để hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương.

Động lực lên thành phố
Động lực lên thành phố

Tôi đã lạc bước chỉ sau vài năm trở lại nhà người bạn ở một xóm khá hẻo lánh của một làng quê bên dòng sông Bồ. Con đường đất ngang qua cánh đồng ngày trước giờ đã thay thế bằng tuyến bê tông rộng rãi, lại còn kết nối thêm nhiều nhánh vươn đến các khu dân cư khác nên không nhận ra là phải.