Thứ Sáu, 25/10/2019 14:07

Nằm nghe suối hát

Tôi chọn căn nhà gỗ trên triền đồi để dừng chân, từ nơi đó có thể nhìn thấy dòng suối chạy ngang qua trước nhà.

Tôi chọn căn nhà gỗ trên triền đồi để dừng chân, từ nơi đó có thể nhìn thấy dòng suối chạy ngang qua trước nhà. Không cần lắng tai, cũng dễ dàng nghe tiếng thác nước đổ xôn xao phía trên kia một quãng. Từ nơi thác nước đổ xuống, dòng A Nor dùng dằng trườn qua một đoạn giữa những tảng đá chìm nổi ngăn cách, khi chảy qua trước cửa nhà đã trở nên mềm mại, dịu dàng như thôn nữ nhà ai vừa ngang qua vườn cây xanh mướt đổ bóng dưới trưa hè.

Căn nhà gỗ rất đơn sơ, bình dị tựa như tấm lòng người đồng bào vùng cao nơi đây. Xà nhà nơi mé hiên được chủ nhân treo lên hai sơi dây thừng có màu của đất. Một tấm gỗ đã khuyết đi một phần vì mục, được treo lên, vậy là có chiếc xích đu để ngồi hóng gió núi khi bóng nắng nhàn nhạt chạy về bên kia trời. Ngồi ở đó khi vạt nắng cuối cùng tắt lịm trên ngọn cây xanh um phía bên kia núi, thỏa thích nghe tiếng ếch nhái chuyện trò ầm ĩ nơi chiếc ao nhỏ xíu trước sân, và cả tiếng lũ dế ri rỉ phát ra từ bụi cỏ xanh um gần đó. Ở đây, không có tiếng xe cộ ồn ào, không có khói bụi khiến lòng người xám ngoét. Ở đây chỉ có tiếng gió núi rầm rì kể lại những câu chuyện cuộc đời mà chúng gặp khi lướt đi bên trời. Cỏ cây, hoa lá, và chim muôn đều như đang tranh nhau kể về cuộc đời của chính nó. Chỉ cần chúng ta ngồi xuống, để hồn mình trôi đi thật nhẹ giữa hương đất trời ngọt lịm, trong tiếng suối reo róc rách như xa như gần, chợt nhận ra cuộc đời này có lúc trôi đi thật êm ả lạ kỳ.

Từ ngôi nhà gỗ trên đồi, chỉ cần đi hết lối nhỏ ra khỏi nhà là có thể chạm chân đến dòng A Nor trong lành. Ngồi bên bờ suối, nghe hơi nước mát lành tỏa vào lòng thôi cũng khiến tâm mình bình lặng lại. Nhặt một viên đá cuội có màu xám trắng, ném chúng vào một vụng nước sâu giữa lòng con suối, nơi có mấy tảng đá to chặn lại giữa dòng. Nhìn những sóng nước lăn tăn gợn lên, từng vòng từng vòng hiện ra rồi tan vào hư ảo, bao nhiêu muộn phiền như cũng tan biến theo.

Ở trong núi, lá rụng đầy mặt đất. Những lùm cây thì xanh lên một màu ùm xùm. Hoa dại nở tưng bừng dưới nắng, chúng rụng rải rác trên đất khiến bước chân ai ngang qua bỗng e dè không nỡ bước. Tiếng chim ở đây nghe trong vắt, và tiếng ve thì rộn rã như đang đánh thức những ký ức xa mờ về tuổi học trò đầy lưu luyến. Giữa đất trời mềm dịu, đến nỗi buồn cũng muốn nở thành những đóa hoa.

Người ta đến nơi này, có thể mang theo nhiều tâm sự trong lòng, những gánh nặng đè mãi trên đôi vai chẳng dễ gì gỡ xuống. Và dòng suối nơi đây cũng mang trong mình bao điều bí mật. Nhưng giữa thời khắc gặp gỡ này, chúng ta dễ dàng hòa vào không khí, cảnh sắc nơi đây, trải qua những thời khắc mà con người nơi đây đang sống, dưới bầu trời xanh đầy nắng và đượm mùi thơm của hoa cỏ. Niềm vui trong cuộc đời, đôi khi chỉ đơn giản như thế.

Bên trong căn nhà gỗ có một bình hoa được đẽo từ một hòn đá cuội. Không biết hòn cuội ấy có phải được nhặt bên dòng A Nor. Tôi bẻ vài cành dương xỉ đã già, to bằng bàn tay con gái. Lúc trở lại nhà, cắm chúng vào chiếc bình đá cuội, rồi đặt trên chiếc bàn gỗ bên hiên. Ở đây đâu đâu cũng thấp thoáng cây lá và hoa dại. Cái thói quen hái một nắm hoa dại về cắm trong nhà lúc ở phố, vậy mà tôi vẫn mang theo khi về trên núi. Nhưng rõ ràng chỉ với vài chiếc lá, khiến buổi trà chiều bên hiên nhà hôm ấy trở nên thi vị hơn khi chiều đang bảng lảng giăng sương mờ nơi xa.

Con đường mòn nhỏ xíu vạch giữa núi một vạch dài quanh co màu vàng đất. Người tiều phu lên núi kiếm củi đã trở về khi chim rừng dần lặng tiếng hót và sương trắng đã chờn vờn quanh lớp núi. Bóng người đơn độc như khắc vào bóng núi mờ xa. Khói bếp nhà ai mơ màng như tan vào màu trời, gợi nhớ thương về mâm cơm nhà trọn vẹn những yêu thương.

Đôi khi, rời phố xá ồn ào để biết yêu thương hơn nơi mình đang sống. Giống như đêm hôm ấy nằm nghe tiếng suối róc rách luồn qua kẽ đá. Tiếng suối trong vắt được gió núi đưa đi thật xa, thầm thì kể bao nhiêu câu chuyện cuộc đời. Có người tìm đến suối để vui, có người tìm đến suối để quên đi muộn phiền, có người tìm đến suối để xả bớt những căng tức chất chồng không thể gánh hết. Suối thì thầm vỗ về những vết thương trong lòng ai đó. Để khi trở về, lại mang theo trái tim đã được chữa lành. 

Đôi lúc, chúng ta cần đi đâu đó, về với thiên nhiên và sống thật gần cây cỏ. Để những sóng gió trong đời cũng dễ dàng chìm lặng, trước một dòng suối thật mát lành đâu đó ở một miền cao.

 LÊ HÀ

  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bếp lửa đêm giao thừa
Bếp lửa đêm giao thừa

Ba ngồi nhóm lửa bên hè nghe thế liền gật đầu cái rụp, bảo vậy ở nhà hết canh bánh tét với ba.

Những vọng âm lịch sử
Những vọng âm lịch sử

“Bạc màu áo ngự” là tập truyện ngắn của Lê Vũ Trường Giang ra mắt độc giả vào tháng 11 vừa qua, do NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành.

Mùa rêu ngát xanh
Mùa rêu ngát xanh

Phố đang vào mùa xanh rêu. Đó là khi lang thang qua mấy ngõ nhỏ, thấy rêu đã phủ kín những bờ tường, trên những lối xanh non.

Cơn mưa ngược mùa
Cơn mưa ngược mùa

Những đêm mưa trút nước trên mái nhà. Mình thường nghe mẹ trằn trọc trở mình theo tiếng con thằn lằn tặc lưỡi đếm thời gian.

Vọng tiếng chuông ngân
Vọng tiếng chuông ngân

Mặt nước như loang ra những vòng xoay tròn nhè nhẹ khi tiếng chuông ngân dài trong không trung rồi tan vào màn đêm u tịch.