Thứ Sáu, 10/10/2014 13:56 (GMT+7)
Nghĩa vợ chồng
Chú bỏ thím theo người khác gần 20 năm chưa một lần trở lại. Nhà nghèo, có đến 4 con dại, nhưng thím một mình chăm lo. Những khi nhà dột, điện tắt, nước nghẽn... mọi việc của đàn ông, thím phải mày mò tự tay làm hết, không phiền đến ai. Mà có phiền cũng chẳng được vì ở phố xá cái gì cũng quy ra tiền.
Từ ngày chồng đi biền biệt, thím tần tảo sớm hôm buôn gánh bán bưng, hết xóm chợ này đến đầu chợ kia. Cuộc đời thím gắn liền với triêng gióng và cây đòn gánh. Thấy thím khổ cực sớm hôm, thằng Hùng, thằng Hạ và bé Hoa con thím đòi nghỉ học phụ giúp gia đình nhưng thím gạt phăng: “Tau khổ là phận của tao. Đứa mô bỏ lớp, trốn học, cây đòn gánh này tao đập cho nát mông”. Nghe thím răn, các con thím đứa nào cũng sợ, chí thú học hành tử tế chẳng kém ai.
Đến thời điểm này, các con của thím đều có việc làm ổn định, yên bề gia thất. Cả xóm nhắc đến thím đều khen nức nở, con không cha mà nhà có phúc. Chưa giàu tiền, giàu bạc nhưng so mặt bằng chung, thím đã chạm được cửa hạnh phúc, thích gì có nấy. Nhưng bản tính của thím chẳng bao giờ ưa ngồi không. Từ ngày hết gánh nặng lo cho các con, giờ lại quay sang lo cho cháu. Hôm nay thím ở nhà giúp đứa này, mai lại đến giúp đứa khác. Mấy đứa thương thím, nói: “Để tụi con thuê người”. Thím không chịu: “Thấy tụi bây còn chật vật tau chịu không được. Hơn nữa, tau thương cháu...”.
Cuộc sống vào tuổi xế chiều của thím đang yên ổn, mới đây người chồng bội bạc trở về. Dáng ông tiều tụy. Ông về nhưng không dám tìm gặp vợ con, phải ở nhờ nhà người thân vùng ven đô. Nghe bà con thông tin, mấy đứa con trai cự tuyệt vì giận ông, người làm cha vô trách nhiệm. Một, hai can ngăn không cho mẹ về thăm. Lúc đầu, thím nghe theo mấy đứa, nhưng rồi ăn, ngủ không yên vì biết chồng đang rơi vào cảnh khốn khó, hết chốn nương nhờ. Hôm rồi, sau bữa cơm tối, thím điện thoại thủ thỉ với mấy người con: “Tụi bây giận ông một, chứ tau giận mười. Trời có mắt. Chuyện cũ cho qua đi các con, một ngày cũng là cha, một ngày cũng là nghĩa vợ chồng...”.
Khánh Quan