Cấm và hiện trạng (!)
Bởi nghiêm cấm kiểu gì mà suốt cả quãng đường từ chân núi Ngự Bình đến chân núi Bân, ngay trước mặt tượng đài Hoàng đế Quang Trung chốc chốc lại thấy hết đống rác này đến đống rác khác, trong đó có những loại rác rất khó coi, rất báng bổ.
Cần phải nói thêm là tình trạng này đã diễn ra dai dẳng từ rất nhiều năm qua, gây bức xúc cả cho chính quyền và người dân. Hễ cứ dọn đi thì nhoáng cái đã lại thấy rác xuất hiện, bất chấp non thiêng Ngự Bình, đàn tế trời núi Bân; bất chấp nơi mà hàng năm lễ tưởng niệm Quang Trung lên ngôi Hoàng đế và xuất quân đại phá quân Thanh vẫn được tổ chức hoành tráng, trang nghiêm với sự hiện diện của đông đảo cán bộ, người dân, du khách và nhiều quan chức trong tỉnh.
Tấm bảng lần này được UBND phường Phước Vĩnh cho dựng với dòng chữ “Nghiêm cấm đổ rác thải, xà bần”, bên dưới có ghi rõ sẽ “thưởng 300.000 đồng cho người cung cấp thông tin, hình ảnh chính xác trường hợp vi phạm”. Cấm như vậy, thưởng như vậy, nhưng… hiện trạng thì vẫn như vậy (xem ảnh). Xem chừng đã hết thuốc chữa?!!
Một người đàn ông ngang qua, thấy tôi chụp ảnh đã đứng lại bày tỏ sự đồng cảm. Rồi rút smartphone mở cho tôi xem hình ảnh được truyền từ camera an ninh theo dõi tư gia của mình: “Tôi mua chiếc cam này đâu chưa được 800 ngàn, chả dây dợ chi phức tạp, cài wifi, đi đâu cũng nhìn nhà mình được. Ở đây sẵn điện sẵn đóm, cứ làm đi một vài cái, phạt vài trường hợp là “thu hồi vốn” thôi, lại nêu lên báo, lên mạng, đố ai còn dám vi phạm. Chứ cắm cái bảng thế này, họ chỉ coi là… khoai. Thêm mất uy tín chính quyền”.
Nghiêm cấm nhưng phải có giải pháp để cấm nghiêm, thế mới hữu hiệu. Còn không thì chẳng khác gì chơi trò đuổi hình bắt bóng, pháp luật bị khinh nhờn, rất không nên.
Bài, ảnh: Thượng Bích