Chủ Nhật, 10/02/2019 08:53

Của để dành

Nhà tôi ở là nơi tiếp giáp giữa hai làng. Khi xưa nghe kể, vì một câu thách đố trong lúc không bình tĩnh nên làng tôi bị mất rất nhiều đất. Phần đất phía làng dưới bây giờ vốn dĩ của làng tôi. Đó là chuyện của người xưa. Nay, người ta bê tông hóa một đoạn cái bờ cõi cũng lấn qua một ít. Cái đường thẳng, xây xong bỗng cong cong lạ kỳ. Chuyện của hai làng bây giờ còn lại chuyện của hai nhà.

Hai nhà thì dễ giải quyết hơn hẳn. Nhưng chuyện lấn sang một nhát cuốc thôi đôi khi cũng khó bề yên ổn. Không ít những xích mích, những hằn học vì những chuyện không đáng có đó lại mang theo cả đời đời. Vậy mà lần này mạ tôi lại khá yên, mặc dù vẫn nhận cái bờ không đúng, mạ vẫn nghĩ một cách tích cực “đỡ chuột và đỡ cỏ”.

Có thể, với một người đã sống hơn bảy mươi năm trên cuộc đời này, gặp quá nhiều thứ xảy ra mới có thể bình thản đến vậy. Bởi nhiều người đến chơi nhà, nhìn cái đường bờ mất cả thẩm mỹ đó lại còn tức “anh ách” giùm nhà tôi. Vậy nên tôi hỏi mạ. Mạ không nói gì mà chỉ kể lại chuyện ngày xưa.

Mạ nhớ cái thời chưa có xe đạp, đi lên thị xã mất cả tiếng đồng hồ. Một lần đi chợ là một lần khó, nên bao nhiêu thứ có thể mua được sẽ mua. Muối mắm, chiếu chăn, toàn những đồ nặng nhọc và cồng kềnh. Tất cả cho vào quang gánh để gánh về. Vậy mà lần đó, quang gánh gãy ngay giữa đường. Nếu không có cái quang, thì chuyện mang được những hàng hóa về hầu như không thể. May mà chỗ đó có nhà dân, họ thấy vậy liền mang một cái quang khác đưa cho mạ mượn dù không hề quen biết. Nhờ có cái quang gánh mới, mạ đưa được mớ hàng hóa về và mang trả vào sáng hôm sau.

Nghe mạ kể thế, tôi cũng tiếp thêm vào câu chuyện. Trong một lần đi chơi từ thành phố Huế về biển Thuận An, trời mùa đông nên tôi đi vào ban trưa. Hôm đó không quá lạnh và cũng không có mưa. Chẳng hiểu sao cái điện thoại lại rơi ra lúc nào mà tôi chẳng hay. Đến khi thò tay vào túi không thấy nữa, vội vàng quay xe lại tìm kiếm. Đường ban trưa nên hơi vắng vẻ, một cảm giác an toàn nào đó nẩy lên trong người.

Tôi thấy một người phụ nữ luống tuổi, gầy gò, đạp chiếc xe mini cũ kỹ và đưa một cánh tay lên trời. Lại gần, tôi thấy cánh tay vẫy vẫy với chiếc điện thoại trên đó. Tôi vừa dừng xe lại thì người phụ nữ đưa ngay lấy cho tôi. Trong tích tắc, tôi vừa biết mình chưa bị mất điện thoại thì cũng là lúc người phụ nữ lên xe và đạp tiếp. “Chạy chi mà dữ rứa biết, kêu miết mà không nghe”. Tôi nghe lấy những từ ngữ đó khi chị đã đi được một quãng còn mình thì chưa kịp cả cảm ơn. Rồi mạ nói: Con thấy đó, bí đao, bắp hạt và cả mớ rau muống, hàng xóm mình cho đó. Cả mấy cây bí đỏ được mùa năm ni họ cũng mang tới cho cho mạ trồng.

Lúc đó, tôi biết rằng, chuyện cái đường thẳng trở thành cong cong kia không phải mạ không biết. Đôi khi bỏ qua, đôi khi kiềm lại một lời nói khó nghe cũng là một thứ của để dành. Dường như cái sự cho đi và nhận lại cứ luân hồi trong cuộc đời này. Những món quà tuyệt vời sẽ dành đến cùng những điều tử tế kèm theo. Đó như là một thứ của để dành cho những lúc khó khăn…

Yên Thường

  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cây cầu ký ức
Cây cầu ký ức

Đôi khi nó lại hiện ra trong giấc mơ. Làn nước tận đáy xanh rong rêu, bầy cá bống lượn vòng tụ lại rồi tản ra. Vài ngọn bông bèo dập dờn, mưa đêm còn đọng trên lá.

Thằng Cứng
Thằng Cứng

Nhớ hồi tôi mới gặp thằng nhỏ cũng là lúc đương độ dịp tết. Phố thị không thiếu những đứa bé trạc tuổi nó cùng gia đình bươn chải, mưu sinh.

Nhớ món “bánh nậm chuẩn vị Huế” của nội
Nhớ món “bánh nậm chuẩn vị Huế” của nội

Tan giờ làm, mấy chị em rủ nhau đi ăn vặt, nạp thêm tý năng lượng cho cái bụng đói cồn cào, đang réo òng ọc. Loanh quanh một hồi cả nhóm ghé vào quán “bèo, nậm, lọc” nằm ở một góc đường Nguyễn Trãi (Huế), dưới tán cây xanh mát bên trong nội thành.

Chị tôi
Chị tôi

Chị tôi 63 tuổi, tốt nghiệp Khoa Văn, Trường đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường đại học Khoa học Huế). Tâm hồn thi vị và cuộc sống nhẹ nhàng.