Hỏi dì bán hàng là giống chuối chi, được biết là chuối mật cui. Với tôi đó là một cái tên vừa lạ, vừa quen. Gọi là chuối mật cui, để phân biệt với chuối mật (mốc). Chuối mật thường thường được người dân xứ Huế đặt trang trọng trên bàn thờ những dịp tết hay cúng kỵ. Loại chuối này trái có vỏ mỏng, màu vàng nhạt, trên da như có lớp phấn trắng nên có tên như vậy. Chuối mật càng chín ăn càng ngon, nhiều khi để đến lúc vỏ đen xì, trông "mốc meo" ăn càng ngon thêm, ngọt như mật. Còn chuối mật cui có vỏ dày, láng da màu vàng xanh trông như chuối sứ nhưng ruột không có hạt. Loại chuối này khi còn tươi ăn có vị chua nhưng luộc lên vị ngọt sắc lại, đằm hơn... Mà vì sao gọi là mật cui. Bạn có thể hiểu rằng cui có nghĩa là ngắn cũn, trông ngộ nghĩnh...
Hồi nhỏ thỉnh thoảng tôi cũng ăn chuối luộc. Mà hình như là giống chuối mật mốc chứ chưa được ăn giống chuối mật cui bao giờ. Đó là những nải chuối sau khi cúng kỵ, chín tới một lần ăn tươi không hết nên mạ bắc lên nấu cùng mấy củ khoai lang. Hương vị của khoai thấm qua chuối nên ăn thơm và ngon hơn chuối tươi nhiều... Có khi mạ luộc chuối và khoai vào buổi chiều, nấu thêm một nồi canh hến coi như đó là món buổi chiều thay cơm. Chuối và khoai lang luộc ăn với nước hến là món ăn của một thời nghèo khó, nhưng thấm đậm chẳng bao giờ tôi quên được.
Bây chừ gặp lại rổ chuối mật cui luộc hay mấy rổ khoai sắn luộc bên đường là nhớ hương vị của ngày xưa. Mà ngoài ba loại củ quả này, còn có một loại củ mấy chục năm rồi tôi chưa được ăn lại đó là củ chuối. Những cây củ chuối nhà tôi trồng hai bên bờ ao thường tươi tốt rất nhanh ra hoa màu đỏ, màu vàng khá đẹp. Lũ trẻ xóm tôi còn có một tên gọi khác cho loài cây này là cây kè. Hoa kè hái xuống chơi đồ hàng rồi hút mật hoa thiệt ngọt.
Rồi mùa mưa tới, nhà tôi thu hoạch củ chuối. Củ chuối luộc ngon hơn khoai sắn và cả củ bình tinh. Củ mô bở có màu trắng nhạt, củ mô chắc có màu xanh lam. Tôi vẫn thích ăn những củ chuối chắc vừa ngọt lại không nghẹn cổ...
Những món rau củ luộc thiệt tình không phải là món yêu thích của thằng bé tôi năm nào. Dù vậy, sáng nay ăn lại món chuối mật cui luộc làm tôi nhớ đến cồn cào những rá khoai sắn, trái chuối, củ chuối còn bốc hơi nóng khi vừa gắp từ cái nồi ba ra. Đây là những món phải ăn khi nóng mới ngon, mới thơm. Anh em chúng tôi tranh nhau những củ, những trái theo sở thích của mình có khi gây ồn ào trước bữa ăn khiến ba tôi phải nói tiếng to khi đó mới yên. Tôi nhớ những buổi chiều năm cũ, nhớ hương vị của chuối, của khoai, của sắn và nhớ bếp lửa hồng thơm thơm mùi củi cháy của nhà tôi xưa...
Phi Tân