Trong các bài thuyết trình của hướng dẫn viên và tấm biển trước di tích này (được gắn vào tháng 3/2022), Hội quán Quảng Đông vẫn được nhắc đến như một điểm nhấn gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Bài viết với những nghiên cứu từ thực tế và tư liệu lịch sử cho thấy một hành trình hơn 220 năm mang theo nhiều biến động lịch sử của một di tích ở Hà Nội, khởi nguồn từ năm 1803 cho tới hôm nay.
- Cộng đồng người Hoa tại Hà Nội và sự ra đời của Hội quán Quảng Đông
Người Hoa xuất hiện ở Việt Nam từ thời Bắc thuộc, sống tập trung ở phố Đường Nhân (nghĩa là “người Đường”). Phố Đường Nhân sau đổi tên thành phố Diên Hưng và ngày nay là phố Hàng Ngang. Người Hoa là những người có truyền thống và có khả năng buôn bán, nên phường Giang Khẩu với vị trí gần sông Nhị, thuận lợi cho thuyền bè vận chuyển hàng hóa, cũng chính là khu vực sinh sống chủ yếu của họ.
Giai đoạn tiếp theo đến những năm giữa thế kỷ XIX, Hà Nội vẫn là một trong những điểm thu hút cộng đồng người Hoa dừng chân. Họ làm nhiều nghề khác nhau và gần như không cho cư dân bản địa biết được bí mật nhà nghề. Những người Hoa di cư đó thường lấy vợ người Việt, hòa nhập xã hội Việt Nam nhưng vẫn giữ bản sắc Trung Hoa và có tinh thần tương trợ lẫn nhau. Năm 1814, để quản lý nhân khẩu người Hoa, vua Gia Long đã ban hành chỉ dụ cho lập các bang người Hoa theo quê gốc hoặc thổ ngữ. Tại Thăng Long, 02 bang được thành lập là bang Phúc Kiến và bang Quảng Đông. Bang Phúc Kiến phần lớn định cư và lập hội quán trên phố Phúc Kiến (nay là phố Lãn Ông). Bang Quảng Đông có số dân lớn hơn, chủ yếu sống ở phố Việt Đông/Quảng Đông (phố Hàng Ngang) và một phần ở phố Hàng Buồm, lan sang ngõ Sầm Công, Ngõ Gạch và có hội quán trên phố Hàng Buồm.
Giai đoạn kháng chiến chống Pháp, những khu phố người Hoa cơ bản không bị ảnh hưởng. Họ tiếp tục sinh sống trên những con phố này đến những năm 1979, khi xảy ra những biến động về chính trị, chiến tranh biên giới, người Hoa dần rút khỏi khu vực Hà Nội, sự kiện này được gọi là “nạn Hoa kiều”.
Hội quán Quảng Đông có tên chữ là Quảng Đông hội quán, Việt Đông hội quán, Việt Thương hội quán. Theo văn bia “Việt Đông hội quán bi ký”, Hội quán được xây dựng vào năm Gia Long thứ 2 (1803), do các gia đình người Hoa góp tiền dựng nên. Việc xây dựng Hội quán được bàn bạc và nhất trí của cộng đồng từ năm 1779. Với cộng đồng người Hoa, Hội quán là nơi tụ họp của những người con xa xứ và là nơi thờ các vị thần linh của họ. Hội quán được xây dựng với chi phí không dưới 7.000 quan tiền xanh và hoàn thiện trong vòng một tháng. Theo tư liệu địa bạ Hà Nội, Hội quán đầu thế kỷ XIX có diện tích 408m2. Năm Minh Mệnh thứ nhất (1820) và Thiệu Trị thứ 4 (1844), Hội quán được trùng tu và diện mạo hiện nay cơ bản mang dấu ấn của lần trùng tu niên hiệu Thành Thái. Theo Hồ sơ di tích Hội quán Quảng Đông do Ban Quản lý Di tích Phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm thực hiện vào năm 2006, tổng diện tích khuôn viên của Hội quán là 1.670m2. Hội quán Quảng Đông còn giữ được cơ bản kiến trúc đặc trưng với mặt bằng hình chữ “Quốc” bao gồm: Nhà tiền đường, phương đình, trung đường, sân thiên tỉnh, hậu cung cùng lối dạo hai bên hành lang tả - hữu và các bức phù điêu gốm Hoa Mai đắp nổi... Ngoài không gian xây dựng phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng, Hội quán còn có hai gian thờ Quan Công và Thiên Hậu Thánh Mẫu. Khi người Hoa còn sinh sống tại khu vực này, họ là cộng đồng lõi, cộng đồng chủ thể của di sản. Họ xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hóa như gặp gỡ, giao lưu, tiệc tùng cũng như nơi dạy dỗ đối với trẻ em người Hoa (Trường Mẫu giáo Dục Hoa) và thực hành tín ngưỡng. Tuy nhiên, sau khi họ rời đi, người Việt là cộng đồng tiếp quản công trình này.
- Trường mẫu giáo Tuổi thơ
Sau năm 1979, Hội quán Quảng Đông trở thành Trường Mẫu giáo Tuổi thơ, kéo dài đến tháng 11/2020. Hội quán khoác lên mình diện mạo của một trường mẫu giáo trong khoảng 40 năm.
Những hình ảnh về trường Mẫu giáo Tuổi thơ được trưng bày tại triển lãm “Ký ức 22 Hàng Buồm
Trường Mẫu giáo Tuổi thơ có 6 lớp mầm non, dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Đến năm 2018, trường có 11 lớp học với gần 500 học sinh. Để phù hợp với không gian trường học, các cô giáo của trường đã sử dụng những tranh ảnh, đồ dùng trang trí tại các lớp học, sử dụng rèm che lại ban thờ. Trường Mẫu giáo đã tận dụng không gian của Hội quán nhưng không làm biến đổi về mặt kiến trúc của Hội quán. Giai đoạn này, cộng đồng chủ thể của di sản chính là những cô giáo của trường mầm non, những người dân trên phố Hàng Buồm và khu vực lân cận.
Không chỉ sử dụng không gian làm lớp học và thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên của trường cũng là người thực hiện các nghi thức cúng lễ đối với những vị thần được thờ tại đây. Để hiểu rõ về tín ngưỡng thờ Quan Công và Thiên Hậu, cô hiệu trưởng đầu tiên hỏi mọi người về cách thức cúng, cô hiệu trưởng thứ hai được các nhà nghiên cứu cho biết ngày kỵ của ba vị Quan Công, Châu Xương, Quan Bình và được thầy cúng hướng dẫn làm bốn lễ lớn vào bốn mùa trong năm.
Thời điểm được sử dụng làm Trường Mẫu giáo Tuổi thơ, cộng đồng của di sản khi đó còn là những đứa trẻ và người dân xung quanh. Ký ức của những người lớn tuổi trên phố Hàng Buồm và phố Hàng Giầy về căn nhà số 22 Hàng Buồm đều là trường mẫu giáo bởi họ đã từng một thời hay lui tới khu vực này với vai trò của những vị phụ huynh. Bà bán hàng nước trên phố Hàng Buồm còn ghi nhớ câu chuyện về những đứa trẻ chơi súng cao su, làm rơi đầu mấy ông tượng được đắp ở phần mái của Hội quán. Trong khi đó, họ dường như không quan tâm/không biết đến sự tồn tại của một không gian thờ tự bên trong đó.
Như vậy, không chỉ mang một diện mạo mới, Hội quán Quảng Đông giai đoạn này được phủ lên một lớp ý nghĩa mới và một ký ức mới đối với cộng đồng người Việt. Dường như, người Việt không có ý thức thuộc về đối với những di sản này.
- Không gian sáng tạo nghệ thuật 22 Hàng Buồm
Từ năm 2021, Hội quán Quảng Đông được nhiều người biết đến với tên gọi khác - Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Tên gọi này được sử dụng trong các văn bản chính thức của Ban Quản lý Phố cổ - Hồ Hoàn Kiếm, các cơ quan công lập khác, trên báo chí, poster và trên biển treo bên ngoài hội quán bằng 02 ngôn ngữ Việt - Anh. Với tên gọi này, Hội quán Quảng Đông đang được vận hành với các hoạt động liên quan đến văn hóa nghệ thuật.
Hiện nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm là địa chỉ quen thuộc đối với những người làm nghệ thuật và quan tâm đến nghệ thuật, nơi đây trở thành một không gian văn hóa sáng tạo, thường tổ chức các hoạt động như triển lãm, worshop... Tuy nhiên, trong các bài thuyết trình của hướng dẫn viên và tấm biển trước di tích (được gắn vào tháng 3/2022), Hội quán Quảng Đông vẫn được nhắc đến. Trao đổi dưới hình thức phỏng vấn nghiên cứu với hướng dẫn viên tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồn, được biết: “Trong suốt 2 năm đại dịch Covid-19, các hoạt động bảo tồn vẫn được thực hiện, để tới năm 2021, Trung tâm chính thức được khai trương, mở cửa cho tất cả du khách đến tham quan. Thay vì trước đó là một Hội quán hay một trường Mẫu giáo, thì giờ đây Hội quán được thay đổi để trở thành Trung tâm Văn hóa nghệ thuật nhằm tổ chức các sự kiện văn hóa đương đại như: Triển lãm của UNESCO, UNICEF, UN Women… Ngoài ra, tại đây còn diễn ra các buổi triển lãm của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; của các tổ chức khác hoặc đại sứ quán các nước khi họ có nhu cầu sử dụng địa điểm để tổ chức sự kiện văn hóa”.
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, buổi sáng từ 8 giờ - 11 giờ 30, buổi chiều từ 14 giờ - 17 giờ. Các ngày cuối tuần, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm mở cửa buổi tối phục vụ khách tham quan, du lịch phố đi bộ. Bước qua cánh cổng Hội quán trên phố Hàng Buồm, khách tham quan sẽ được đến với một không gian hoàn toàn khác không gian cổ kính của hội quán. Kiến trúc của Hội quán mang dấu ấn riêng như: Mái ngói, trang trí điêu khắc, chất liệu gốm sứ và phong cách xây dựng. Toàn bộ khu vực trong nhà bao gồm: Tiền đường, phương đình, trung đình đều được sử dụng làm không gian trưng bày, triển lãm và tổ chức sự kiện. Không gian trưng bày chính được sắp xếp tại khu vực phương đình, trung đình và được chia thành nhiều không gian khác nhau. Những cuộc triển lãm, hình ảnh, tạo hình được trưng bày theo các bức tường và hai hàng cột của khu vực trung đình. Phía cuối của tòa trung đình là một sân khấu dành không gian cho hoạt động biểu diễn/diễn xướng nghệ thuật và tọa đàm. Khu vực thiên tĩnh cũng là nơi thực hiện những trưng bày ngoài trời. Sau khoảng sân này là gian thờ Quan Công, phía ngoài của gian thờ, tại 2 đầu nhà, một bên là bàn thờ và tượng Thổ địa, một bên là bàn thờ và tượng ngựa gỗ. Gian thờ Quan Công hiện tại không mở cửa, khu vực này vẫn đang trong quá trình trùng tu. Từ tiền đường tới cung Quan Công là trục chính của Hội quán. Ở hai phía của trục chính, cũng là những khu vực thờ tự và không gian trưng bày. Đứng từ cung Quan Đế nhìn ra, phía bên phải là phòng trưng bày chuyên đề, liên quan tới khu vực trưng bày tại phương đình và trung đường. Phía bên trái của cung Quan Đế là gian thờ Thiên Hậu. Gian thờ này hiện đã mở cửa đón khách tới tham quan. Phía trước cung Thiên Hậu là phòng trưng bày “Ký ức 22 Hàng Buồm”. Tại đây trưng bày các hiện vật thể hiện lịch sử, quá trình biến đổi của Hội quán. Các hiện vật gồm có: Gạch ngói, đồ gốm, cột gỗ, tấm biển đề các chữ Hán “Bằng tá duy công sinh minh” (tạm dịch là: buôn bán, làm ăn dựa trên [chữ] công bằng). Tấm biển này là một dấu ấn quan trọng, cho thấy chức năng là nơi hội họp, bàn bạc, phân xử các vấn đề liên quan đến kinh doanh của một cộng đồng thương nhân làm ăn, sinh sống xa quê hương. Cũng trong không gian này, còn có trưng bày tấm bảng với nội dung: “Cụ Tôn Trung Sơn, người đi trước trong cuộc cách mạng dân chủ vĩ đại của Trung Quốc đã từng ở đây” và dòng chữ Hán bên dưới. Tấm bảng ghi dấu một sự kiện lịch sử quan trọng cho địa điểm này. Phần còn lại của phòng trưng bày là những hình ảnh, hiện vật về Trường Mẫu giáo Tuổi thơ, cho thấy một quá trình vận động/biến động của di sản.
Từ năm 2021, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm là địa điểm tổ chức nhiều chương trình lớn như Tuần lễ Khơi nguồn sáng tạo 2021, Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2022, Nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’23... Đối với Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, cộng đồng của không gian này giờ đây là những nhà quản lý, những người làm nghệ thuật và khách tham quan. Từ sau khi cộng đồng người Hoa rời đi, chính quyền địa phương có vai trò lớn trong việc sử dụng không gian này. 40 năm sau quyết định biến không gian này thành Trường Mẫu giáo Tuổi thơ, UBND quận Hoàn Kiếm cho di dời trường mẫu giáo và thực hiện trùng tu Hội quán. Và cũng chính UBND quận Hoàn Kiếm đã xây dựng nơi này thành một không gian văn hóa nghệ thuật. Tại đây thường xuyên diễn ra hoạt động văn hóa nghệ thuật, đặt dưới sự quản lý của Ban Quản lý Phố Cổ và Hồ Hoàn Kiếm. Từ thời điểm đó, Ban Quản lý đã làm “sống” lại di sản, biến Hội quán trở thành một không gian đương đại. Ban Quản lý cũng chịu trách nhiệm trong việc duy trì các thực hành tín ngưỡng tâm linh tại đây.
Cộng đồng những người làm nghệ thuật đã trở thành một phần của không gian này. Họ là cầu nối để nhiều người hiểu hơn về giá trị văn hóa - lịch sử của di sản văn hóa Hà Nội. Trung tâm Văn hóa nghệ thuật này đã trở thành một điểm kết nối của cộng đồng nghệ sĩ và giữa nghệ sĩ với khán giả. Không chỉ những nghệ sĩ thành danh, đây còn là nơi cho các nghệ sĩ trẻ được khẳng định mình và có cơ hội được sống cùng nghề, cùng nghệ thuật. Đây cũng là không gian để các nhóm nghệ thuật thể nghiệm, nghệ thuật đương đại có điều kiện tiếp cận công chúng. Cộng đồng tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật qua những kỳ triển lãm, sự kiện tại đây. Các tác phẩm nghệ thuật mới (mang hơi thở đương đại), hợp thời được thực hiện bởi những tác giả là sinh viên. Những triển lãm, sự kiện diễn ra tại Hội quán đã trở thành một điểm văn hóa nghệ thuật thu hút được sự quan tâm của cộng đồng người Việt và cộng đồng quốc tế.
Khách tham quan cũng trở thành một phần của không gian văn hóa sáng tạo trong Hội quán. Theo quan sát, khách tới địa điểm này thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, không chỉ người trẻ, mà còn cả những người lớn tuổi và cả những gia đình dẫn theo con nhỏ tới các triển lãm. Mỗi người đến đây đều có mục đích, nhu cầu khác nhau về hiểu biết văn hóa và thụ hưởng nghệ thuật. Khách tham quan đến 22 Hàng Buồm thường tăng cao vào mỗi dịp cuối tuần và khi diễn ra triển lãm, sự kiện. Điều này cũng cho thấy nhu cầu về trải nghiệm, thụ hưởng văn hóa nghệ thuật và sự quan tâm của cộng đồng tới những sự kiện, hoạt động về văn hóa lịch sử. Bằng cách này hay cách khác, cộng đồng đã góp phần quảng bá hình ảnh của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm.
Như vậy, Hội quán Quảng Đông (ở Hà Nội) đã trải qua một quá trình nhiều thăng trầm với những sự thay thế của các cộng đồng cũng như chức năng khác nhau. Mỗi con người, cộng đồng đã đi qua nơi đây đã làm dày thêm “Ký ức 22 Hàng Buồm”. So với nhiều di sản vật thể khác tại Hà Nội, Hội quán Quảng Đông có số phận khá đặc biệt, bởi những đứt gãy, thay thế và biến đổi. Trong hoàn cảnh hiện tại, cư dân có vai trò quan trọng nhất không phải là cộng đồng về mặt địa lý, bởi người dân xung quanh không mấy bận tâm đến công trình này. Họ cũng hầu như không quan tâm đến những thay đổi hay hoạt động diễn ra bên trong lòng của nó. Cộng đồng quản lý (Nhà nước), cộng đồng nhà nghiên cứu và cộng đồng có mối quan tâm (cộng đồng nghệ thuật, khách tham quan) đang giữ một vị trí quan trọng đối với di sản này. Trong trường hợp của Hội quán Quảng Đông, sự biến đổi này là phương án hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi di sản này không còn cộng đồng chủ thể, không thể tiếp tục duy trì những sinh hoạt văn hóa tinh thần vốn có của nó và khó có thể tạo dựng được một cộng đồng khác kế nhiệm. Những sáng tạo di sản như hiện nay vừa thêm vào giá trị lịch sử - văn hóa của di sản, nhưng cũng là mối đứt gãy lịch sử đối với công tác bảo tồn di sản.