Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 đang diễn ra ở Davos, Thụy Sỹ. Ảnh: AFP/diendandoanhnghiep.vn
Hội nghị thường niên WEF năm nay như thường lệ vẫn được tổ chức ở Davos, Thuỵ Sĩ, giữa lúc lạm phát đang tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm qua ở các nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh và các nước châu Âu.
Những đợt tăng giá hàng hoá gần đây đã làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng và làm lung lay thị trường tài chính thế giới, khiến các ngân hàng trung ương bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải tăng lãi suất.
Trong khi đó, các tác động từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine lên thị trường dầu mỏ và thực phẩm toàn cầu, cùng các đợt phong toả vì COVID-19 ở Trung Quốc càng làm tăng thêm sự mịt mù cho triển vọng toàn cầu.
Trong một cuộc thảo luận của hội đồng WEF, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck nhận định thế giới hiện đang đối mặt với ít nhất 4 cuộc khủng hoảng đan xen, bao gồm lạm phát cao, khủng hoảng năng lượng, thiếu lương thực, và khủng hoảng khí hậu. “Và chúng ta không thể giải quyết được vấn đề nếu chỉ tập trung vào một trong các cuộc khủng hoảng đó”, Phó Thủ tướng Habeck nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có vấn đề nào được giải quyết, thế giới có nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái toàn cầu, từ đó ảnh hưởng mạnh đến sự ổn định toàn cầu.
Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu lần thứ hai trong năm nay, do cuộc xung đột Ukraine và coi lạm phát là “mối nguy rõ ràng và hiện tại” đối với nhiều quốc gia.
Phát biểu tại Davos, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết chiến tranh, điều kiện tài chính thắt chặt hơn và các cú sốc về giá - đặc biệt là giá thực phẩm - rõ ràng đã phủ bóng đen lên triển vọng toàn cầu những tháng qua, mặc dù vẫn chưa đến mức của một cuộc suy thoái.
Điểm tới hạn
Cũng trong tâm trạng bi quan, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cảnh báo rằng tăng trưởng và lạm phát đang đi ngược chiều nhau, vì sức ép ngày càng tăng từ giá tiêu dùng đang kìm hãm hoạt động kinh tế và làm giảm sức mua của các hộ gia đình.
Theo bà, xung đột ở Ukraine được xem như là “điểm tới hạn” quá trình siêu toàn cầu hóa. Điều này có thể dẫn đến việc chuỗi cung ứng trở nên kém hiệu quả hơn trong một thời gian và tạo ra áp lực chi phí dai dẳng hơn cho nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi.
Tuy nhiên, về cơ bản bà Lagarde vẫn cam kết sẽ tăng lãi suất trong cả tháng 7 và tháng 9 để kìm hãm lạm phát, ngay cả khi chi phí đi vay tăng cao nhất định sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng.
Trong khi sức ép kinh tế từ cuộc khủng hoảng Ukraine đang được cảm nhận rõ ràng nhất ở châu Âu, thì nền kinh tế Mỹ cũng đang đối mặt với sức ép lớn từ lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3/2022 đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 40 năm là 8,5%. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào đầu tháng này đã phản ứng bằng đợt tăng lãi suất với mức tăng lớn nhất trong 22 năm (0,5 điểm phần trăm). Chủ tịch FED Jerome Powell cũng đã phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất ở mức tương tự tại ít nhất 2 cuộc họp tiếp theo.
Nhà kinh tế học Jason Furman của Đại học Harvard, người đứng đầu Hội đồng Cố vấn Kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, cho biết xác suất cơ bản về một cuộc suy thoái trong mọi năm thường là 15%, nhưng năm nay, ông dự báo xác suất suy thoái cao hơn 15% một chút.
Tuy nhiên, nhìn xa hơn, ông cho rằng FED có thể cần nâng lãi suất cao hơn mức mà hầu hết các quan chức dự báo hiện nay, nhưng có thể là trong 1,5 – 2,5 năm tới.
Với nhận định kinh tế thế giới có lẽ đang đối mặt "phép thử lớn nhất kể từ Thế chiến II", IMF kêu gọi các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp có mặt tại WEF thảo luận về việc hạ thấp các rào cản thương mại.
Đáng chú ý, các thị trường mới nổi chủ chốt, bao gồm cả Trung Quốc, vẫn được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong năm nay, dù với tốc độ chậm hơn so với ước tính trước đây.
Ông Marcos Troyjo, chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới (do Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi thành lập) cho biết ngân hàng này vẫn kỳ vọng Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil sẽ “tăng trưởng mạnh mẽ” trong năm nay.
TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters)