Thứ Bảy, 14/12/2019 14:15

Dạy thành người trước…

Anh mất đúng khi dịch COVID-19 đang giai đoạn căng thẳng nên tôi không đến viếng được. Mãi gần đây tôi mới có dịp đến thắp cho anh mấy nén nhang tiễn biệt.

Gương tốt cho con cháuCần những tấm lòng yêu thương

Bước vào, ngay giữa nền nhà là 3 đứa trẻ cỡ 10-12 tuổi nằm chềnh ềnh chơi điện thoại. Thấy khách, chúng đưa mắt nhìn rồi chẳng ư chẳng hử, lại dán mắt vào màn hình. “Ôi, cái tụi ni, chào ôn (ông) đi!” - Vợ anh, bà của mấy đứa trẻ, nhắc bầy cháu. Tất nhiên là khách, tôi đã lo dõng dạc chào chúng trước rồi.

 Dâng lễ, thắp hương cho anh xong, tôi quay ra uống nước và trò chuyện, chia buồn với chị cùng người nhà. Lát sau, tôi xin phép ra về để còn công việc. Cũng không quên với vào chào lũ trẻ một tiếng: “Ôn về mấy đứa nhé…”. Tất nhiên, xưng ôn (ông) thì cũng hơi “tra” so với cái tuổi mới… U60 như tôi, nhưng vì anh - tức ông nội, ông ngoại của chúng bằng vai tôi. Không lẽ hạ xuống xưng chú, xưng anh thì người ta lại cho “cưa sừng làm nghé”, thêm phiền.

Chẳng dè, đáp lại lời chào của tôi, cả 3 đứa trẻ nhao nhao: “Ôn, ôn…l…”. Tục tĩu đến mức chúng nói mà tôi thì xấu hổ. Bà chúng nghe thế chỉ biết quớ quýt: “Ôi, ôi… Cái tụi ni…”.

Con cháu, đúng là… quái dị. Dân gian có câu “Con lên ba con chửi mẹ cười/ Con lên mười con chửi mẹ khóc”. Nghĩa là từ 10 tuổi trở lên, trẻ đã biết ý thức, biết khôn ngoan, lễ phép…Và muốn vậy thì phải có uốn nắn, giáo dục từ nhỏ. Chứ 10 tuổi rồi mà ngay từ điều giản đơn nhất là gọi không dạ, bảo không vâng; không biết phân biệt cả bậc cha chú, anh em trong nhà, thì…thua! Dần dà, chúng sẽ rất dễ bị tập nhiễm cái nết ngổ ngáo, rất dễ trở thành những đứa trẻ “cá biệt”, những đứa con, đứa cháu, những công dân hư hỏng trong gia đình, xã hội. Và thực tế, việc thiếu uốn nắn, giáo dục như vậy nên tôi biết gia đình này cũng đã từng có những đứa trẻ lớn lên và gây ra những điều rất mệt mỏi.

Viết đến đây, lại nhớ đến lời ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế khi ông đến dự và phát biểu tại một ngôi trường trên địa bàn thành phố nhân dịp khai giảng năm học mới. Ông yêu cầu nhà trường, rằng hãy luôn lưu tâm: “Dạy thành người trước khi dạy thành tài”. Có thể đó không phải là câu nói, là ý tưởng mà ông Phan Thiên Định nghĩ ra. Song, việc nhắc lại, việc chỉ đạo một chân lý, một quan niệm đầy minh triết như vậy từ người đứng đầu thành phố là vô cùng quan trọng, vô cùng ý nghĩa. “Dạy thành người trước khi dạy thành tài” - Cả nhà trường, cả gia đình hãy cùng tâm niệm và có trách nhiệm trong thực hành minh triết ấy, thì con đường đến với phồn vinh với văn minh và hạnh phúc của cộng đồng, của đất nước chắc chắn sẽ càng ít gập ghềnh!

Thượng Bích

  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo dục con cái từ tấm gương bố mẹ
Giáo dục con cái từ tấm gương bố mẹ

Qua thực tế giáo dục con trẻ mới thấm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Dạy con bằng chính tấm gương của bố mẹ là một trong những phương pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

Hướng nghiệp từ sớm
Hướng nghiệp từ sớm

Chuyện hướng nghiệp cho học sinh không mới mà luôn “nóng”. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có sự định hướng, quan tâm sớm từ các bậc học và cả gia đình.

Nét đẹp văn hóa học đường, cần một hệ chuẩn mực
Nét đẹp văn hóa học đường, cần một hệ chuẩn mực

Văn hóa học đường - nét đẹp nhân văn đã hình thành từ bao đời nay với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo... Để xây dựng văn hóa học đường, nhà trường phải xây dựng một hệ chuẩn mực, giá trị phù hợp với mục tiêu chung và được các thành viên trong nhà trường tham gia.