Thứ Ba, 23/08/2016 13:11

Ấm lòng xôi cá nửa đêm

Có thể nồi cá kho của chị Bé hơi ngọt, nhưng với nhiều người, cái “hơi” ngọt lại không hề có cảm giác tanh rất “có lý” khi ăn với xôi. Và vì rứa, cứ 12h đêm, gánh hàng ăn của chị người vô ra đều đều đến 5h sáng.

Cái chạn bếpCá mại kho nghệ - dân dã mà ngon

 Chỉ với 10 ngàn đồng là có một tô xôi cá

Nói về sự đa dạng, độ ngon của xôi, quả thật Huế không bằng 2 miền Nam, Bắc. Dù vậy, Huế vẫn có món xôi cá nục (hoặc cá cơm) đủ khả năng gây ấn tượng với thực khách, dù rằng giá cả và nguyên liệu chỉ nằm ở phân khúc bình dân, nếu không muốn nói là cực kỳ bình dân.

Chẳng biết xôi cá xuất hiện ở Huế từ khi nào. Người bảo, có từ thời có gánh cháo gạo đỏ ăn kèm cá bống kho khô, nhưng không “danh chính”. Bởi, những gánh cháo gạo như rứa thường bán kèm xôi trắng hoặc xôi đậu đỏ, nhưng chủ yếu ăn với muối đậu. Chắc ăn riết đâm ngán, người ta biến tấu sang ăn với cá kho khô – vốn ăn cùng cháo gạo đỏ.

Nghe qua cũng có lý, bởi ở Huế, để tìm gánh xôi cá “danh chính” chỉ e đỏ con mắt không ra… quán thứ 2. Còn gánh duy nhất (với người viết ở thời điểm hiện tại), nằm ở đường đi vào khu tập kết hoa quả bên hông siêu thị Coop Mart trên đường Trần Hưng Đạo.

Thật ra gánh của chị Lê Thị Bé không riêng xôi cá khi còn bán cả cháo gạo đỏ, bún cá ngừ, bún bò giò heo. Nhưng không phải do nói về xôi cá, hay do “ôm đồm” bán nhiều thứ mà cháo gạo, bún cá ngừ, bún bò giò heo của chị không ngon, chẳng qua, mấy món đó không lạ.

Lê la mấy đêm nơi quán chị, khách ăn xôi cá đông đã đành, mà khách tới gọi 3 món kia cũng chẳng ít. Đã rứa, còn có cả khách là dân bán điểm tâm sáng, cũng ghé chị mua cá kho khô, để khi về, chỉ cần nhấc nồi cháo, đặt chõ xôi lên bếp là sau đó có thể yên tâm rong ruổi với tiếng rao “ai… xôi… cháo…” khắp hang cùng ngõ hẹp.

Kể như rứa để thấy, tay nghề kho cá của chị cũng thuộc dạng đủ sức làm “đại lý cấp 1” cho các hàng quà sáng. Và cũng để lý giải tại sao chị không bán buổi sáng mà lại mở hàng lúc nửa đêm. Thật ra như rứa cũng chưa hết nhẽ. Hàng nào khách đó. Khách chị chủ yếu là đội bốc xếp ngay chợ Đông Ba, là anh xe ôm chân cầu Trường Tiền, Gia Hội, nhóm taxi chờ khách ở quán bar, vũ trường, bến xe hay bác ba gác tít chợ đầu mối… muốn lèn chắc bụng trước, trong và sau những giờ lao động vất vả từ ban đêm cho đến sáng mai với chỉ 10 ngàn đồng một tô.

Chị Bé năm nay 45 tuổi, nhà ở đường Trần Huy Liệu, chồng mất sớm, bản thân bị tật ở chân. Cách đây 17 năm, học xong ngón nghề kho cá từ mẹ, chị mở gánh cháo gạo mưu sinh. Sau thời gian “chuyên trị” cháo gạo cá kho, chị bán thêm bún cá ngừ, bún bò giò heo và xôi cá.

Nói xôi cá nhưng không tả qua cách kho cá cho cứng, cho thấm, cho dai và không tanh quả là thiếu sót. Chẳng biết có giấu nghề hay không, nhưng chị Bé nói xôi chỉ là nếp hông lên thành xôi. Còn cá, cũng kho khô như… bình thường. Quan trọng phải ra chợ lúc 4-5h sáng để chọn được cá tươi, mang đỏ, mắt trong, vảy lấp lánh. Đem về làm thật sạch, rửa qua nước muối, cắt khúc, để ráo, sau đó ướp gia vị cho thấm rồi đem kho.

Nói rứa thì biết rứa, chứ để kho một ngày 8kg cá, cùng thúng xôi bán kèm (chưa kể bún cá ngừ, cháo gạo đỏ, bún bò giò…) mà miếng nào miếng đó cứng, dai, thấm, ngọt nhưng không khô, không tanh và quan trọng là ngon - đâu phải cứ nói là được.

“Khuyến cáo” những ai mới lần đầu ăn, đừng nóng vội miếng to miếng lớn. Cứ nhẹ nhàng cắn miếng cá nhỏ nhỏ thấm đậm thấm đà nhưng không mất đi độ dai, ngọt, rồi thong thả xắn miếng xôi nơi đầu muỗng săn mà dẻo, rồi từ từ nhai, từ từ nuốt để rồi từ từ cảm nhận…

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG

  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên A Lưới thưởng thức cá nướng ống tre
Lên A Lưới thưởng thức cá nướng ống tre

Một chiều mùa đông, ngồi giữa bản làng bảng lảng mù sương, chậm rãi thưởng thức hương vị cá nướng ống tre thơm lừng, nghe gió reo vi vút từ dãy Trường Sơn đưa lại, thấy cái lạnh tái tê chốn núi rừng bỗng trở nên ngọt lành như món ăn dân dã của người miền cao.

Bữa quà chiều với bánh ram ít
Bữa quà chiều với bánh ram ít

Bánh ram ít là loại bánh được biến tấu từ bánh ít trần truyền thống của Huế. Bánh gồm hai phần rõ rệt, phần bánh ít và phần bánh ram. Bánh ít tròn trịa, vỏ bánh màu trắng đục với nhân tôm nằm ngoan ngoãn bên trong, ẩn hiện trông như miếng hổ phách. Phần bánh ram thì vàng rộm và tươi roi rói. Sự hài hòa giữa hai màu sắc cam và trắng tạo nên một tổng thể duyên dáng và bắt mắt.

Hoàng hôn đẹp ở đầm Chuồn
Hoàng hôn đẹp ở đầm Chuồn

Bãi thuyền ở đầm Chuồn, nắng chiều nhuộm vàng cả một góc đầm phá, “Những ngày thu này đẹp quá. Ôi, sao nghe lòng mang mang thế này!”, người bạn nói như la lên với không trung khoáng đạt. Cả nhóm cười vang mặc cho gió làm tóc rối tung. Chớp nhanh vài cái ảnh rồi tất cả lên thuyền của “anh Dũng đầm Chuồn hội quán” để “đi một vòng rồi về thưởng thức ẩm thực đầm Chuồn” - như lời “thổ địa” của chuyến đi thông báo.

Cơm Hến
Cơm Hến

Trước đây, tôi không thích ăn cơm hến. Bởi không thích nên trong cuốn sách viết về ẩm thực bình dân xứ Huế của tôi “Về Huế ăn cơm” cũng có một tản văn nói về món hến, nhưng mà là hến phay hay canh hến nấu với bầu, với rau chứ không phải cơm hến... Tất nhiên, phải khẳng định đó là những món ngon từ sông Ô Lâu, phá Tam Giang quê tôi. Bây giờ thì tôi đã thấy mình đã thiếu sót khi không đề cập chi đến món cơm hến.